QĐND - Cách trung tâm huyện chỉ vài chục cây số, thế nhưng xóm đồi Đinh Beng, thôn Bron Guay (xã Ia Pết, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) với gần 50 hộ dân, vẫn chưa có điện lưới.

 Loay hoay sửa cái kẹp nối điện bình ắc-quy dùng cho chiếc ti vi đen trắng để xem chương trình thời sự, chị Lê Thị Lâm tiếp chuyện chúng tôi: “Gia đình tôi sinh sống ở đây đã hơn 17 năm rồi. Không có điện lưới nên chúng tôi phải mua bình ắc-quy về để dùng. Nhưng điện ắc-quy rất yếu, chỉ đủ thắp sáng một bóng điện có công suất từ 6 đến 9W hoặc chạy chiếc ti vi đen trắng. Vụ thu hoạch vừa qua, tôi dành dụm được chút tiền mua cái ti vi màu, nhưng điện không đủ để mở, nên đành đóng gói cất đi. Chỉ có ngày Tết, chạy máy phát điện thì mới lấy ra dùng”.

Chị Lê Thị Lâm nối bình điện ắc-quy với chiếc ti vi  đen trắng để xem chương trình thời sự.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hải, ở cách gia đình chị Lâm vài chục mét, mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng cũng "đầu tư" gần 2 triệu đồng để mua bình ắc-quy, bóng đèn. Buổi tối, gia đình chỉ xem hết chương trình thời sự là tắt ti vi để tiết kiệm. “Mỗi lần sạc bình mất 12.000 đồng mà chỉ dùng được khoảng 4 đêm, mỗi đêm khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ. Tốn kém lắm”, ông Hải nói.

Hầu hết các gia đình sử dụng bình ắc-quy ở xóm đồi Đinh Beng này đều như vậy. Họ không tiết kiệm cũng không được, vì mỗi lần đi sạc ắc-quy là phải vượt qua 17km đường rừng, tốn tiền đã đành, nhưng cái chính là mất cả ngày, cả buổi. Trong xóm có gia đình chị Nguyễn Thị Hằng, kinh tế khá giả hơn nên đã về tận Thành phố Hồ Chí Minh sắm hệ thống điện năng lượng mặt trời với giá gần 30 triệu đồng. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ sử dụng tốt vào mùa nắng, còn mùa mưa thì nguồn điện rất yếu và chập chờn. Chị Hằng nói: “Người dân trong thôn chúng tôi "khát điện" còn hơn khát nước. Không có điện, thông tin còn khó tiếp cận nói gì đến các tiện nghi khác như ti vi màu, tủ lạnh, máy giặt...”.

Chỉ số ít những gia đình có bát ăn, bát để "dám" dùng điện ắc-quy, còn hầu hết các hộ trong xóm dùng đèn dầu. Không có điện lưới nên việc sản xuất của người dân ở xóm đồi Đinh Beng, thôn Bron Guay cũng gặp không ít khó khăn. Việc bơm tưới nước đều phải thuê máy phát điện, nên chi phí cao gấp ba, bốn lần. Anh Trần Văn An nhẩm tính: "Mỗi lần dùng máy phát điện tưới 1ha cà phê tiêu tốn 120 lít dầu đi-ê-den, trung bình một mùa khô tưới 5 lần. Như vậy, 1ha cà phê cần 600 lít dầu, tương đương số tiền 12,912 triệu đồng/mùa. Cũng diện tích đó, nếu sử dụng điện lưới để bơm tưới, chúng tôi tiết kiệm được khoảng 9,684 triệu đồng/ha/mùa. Đấy là thời gian trước, còn hiện nay, khi giá xăng, dầu tăng cao hơn, nếu trừ tất cả chi phí, thì thu nhập của chúng tôi chẳng còn được là bao”.

Chị Lê Thị Nga tâm sự: "Xóm đồi Đinh Beng chúng tôi chỉ cách đường điện cao thế (lưới điện quốc gia) gần 4km và cách đường điện hai pha của Nông trường Cao su Tân Lập gần 500m mà vẫn không có điện. Buổi tối, nhìn qua các xóm bên, thấy ánh điện sáng mà thèm. Người dân đã nhiều lần đề nghị UBND xã Ia Pết  đầu tư đường dây điện, nhưng vẫn chưa được giải quyết".

Giải thích về sự chậm trễ này, ông Đỗ Quang Tuyến, Chủ tịch UBND xã Ia Pết cho biết: “Theo tính toán, kinh phí để kéo đường dây điện đến xóm đồi Đinh Beng lên tới hơn 1 tỷ đồng. Mặc dù người dân yêu cầu được đóng góp theo kiểu Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng hiện tại, trên địa bàn xã chưa có chương trình kéo điện, vì vậy, việc này nằm ngoài tầm tay của xã. Đảng ủy, HĐND, UBND xã cũng đã kiến nghị lên huyện đề nghị hỗ trợ đường điện cho xóm đồi Đinh Beng, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Về phía địa phương, chúng tôi mới chỉ hỗ trợ người dân bằng cách cho vay vốn sản xuất và chăm lo tới đường giao thông...”. 

Mơ ước sớm có điện lưới phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của người dân thôn Bron Guay là chính đáng, đề nghị chính quyền và ngành chức năng tỉnh Gia Lai quan tâm giải quyết.  

Bài và ảnh: Nguyễn Xuân - Tiểu Vy