QĐND - Không phải ngẫu nhiên Năm du lịch quốc gia 2012 lấy chủ đề là “Du lịch di sản”. Vì di sản văn hóa không chỉ là sức mạnh nội sinh tiềm tàng nhất của truyền thống văn hóa, mà còn là một trong những nguồn lực góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Nhận thức đúng và có một chiến lược đầu tư bài bản trong việc khai thác, phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam là một hướng đi tối ưu nhằm “kích cầu” du lịch và thu hút ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Tiềm năng dồi dào
Dân tộc Việt Nam có một bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa mấy ngàn năm. Điều đó đã được minh chứng và thể hiện ở hệ thống giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ. Theo thống kê của Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch), đến nay, cả nước có hơn 40.200 di tích, trong đó có hơn 3.100 di tích lịch sử quốc gia, 10 di tích quốc gia đã được Thủ tướng xếp hạng đặc biệt (đợt 1, năm 2009).
Trong gần 20 năm qua, nhờ làm tốt công tác giới thiệu, quảng bá và lập hồ sơ khoa học, Việt Nam đã có nhiều di sản văn hóa được UNESCO vinh danh, đó là: Quần thể di tích cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn, Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Khu di tích Thành nhà Hồ, Bia Tiến sĩ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ, Nhã nhạc Cung đình Huế, Ca trù, hát Xoan... và sẽ còn nhiều di sản khác được vinh danh.
 |
|
Du khách nước ngoài tham quan Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam - di sản văn hóa thế giới. Ảnh: QUANG MINH
|
Những di sản văn hóa đó, theo PGS. TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, không chỉ chứa đựng những giá trị lịch sử, khoa học, thẩm mỹ, đạo đức, phong tục, nghi lễ, tín ngưỡng… để giúp chúng ta hồi tưởng về quá khứ, lịch sử tốt đẹp của dân tộc, tự hào về quê hương, Tổ quốc mình, mà còn là những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Chỉ tính 5 năm gần đây, cả nước đã đầu tư tu bổ toàn diện 120 di tích và chống xuống cấp gần 600 di tích. Nhiều di tích sau khi được tu bổ tôn tạo đã trở thành những sản phẩm du lịch văn hóa khá hoàn chỉnh, tạo ra những tuyến du lịch hấp dẫn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các địa phương như: Đền Hùng, Huế, Hạ Long, Hội An, Mỹ Sơn, Địa đạo Củ Chi, Yên Tử, Côn Sơn- Kiếp Bạc...
Khai thác chưa hiệu quả
Hệ thống di sản văn hóa và di sản thiên nhiên là cơ sở hình thành các tour và sản phẩm du lịch. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, ngành văn hóa-du lịch và các địa phương có các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới và các danh lam thắng cảnh nổi tiếng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và tổ chức các sự kiện nhằm biến các lợi thế, tiềm năng của di sản thành một trong những nguồn lực phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và địa phương. Có thể kể đến những sự kiện lớn như: Festival Huế, Tuần du lịch Hạ Long, Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Festival hoa Đà Lạt, Đêm rằm Phố cổ Hội An… hay một số tour tổ chức quy mô lớn như: “Du lịch về miền lễ hội dân tộc Việt Nam” của ba tỉnh Phú Thọ-Yên Bái-Lào Cai, “Con đường di sản miền Trung” của các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam…
 |
|
Du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: QUANG MINH
|
Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia và nhà quản lý du lịch, phần lớn các địa phương chỉ quan tâm nhiều đến “bề nổi”, mà chưa chú trọng vào chiều sâu. Nghĩa là, việc tổ chức các sự kiện trên mang nặng hình thức “sân khấu hóa” trong ngày khai mạc; có quan tâm hơn đến công tác quảng bá, tuyên truyền nhưng thiếu thường xuyên và cách làm chưa chuyên nghiệp. Đáng nói nhất là sản phẩm du lịch đặc trưng của mỗi địa phương gắn với di sản văn hóa chưa được chú trọng, đầu tư đúng mức để hấp dẫn các du khách, nhất là du khách quốc tế.
Trong khi đó, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và bảo vệ môi trường ở các khu vực này chưa được làm đến nơi đến chốn. Bà Hoàng Thị Điệp, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thẳng thắn bày tỏ:
- Một số địa phương giàu tiềm năng du lịch di sản văn hóa vẫn có tâm lý “ăn sẵn”, chỉ chú ý khai thác những giá trị di sản mà chưa thực sự quan tâm đầu tư xứng đáng để làm tốt công tác bảo tồn. Nhiều di tích lịch sử quốc gia bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều danh lam thắng cảnh môi trường bị xâm hại đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với việc khai thác và phát huy giá trị của du lịch di sản văn hóa ở không ít địa phương hiện nay.
Cần có cách làm mới
Di sản văn hóa không chỉ là tài sản của mỗi quốc gia, mà còn là tài sản chung của nhân loại. Do đó phải có cách nhìn mới, cách làm mới để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ du lịch di sản văn hóa.
PGS. TS Phạm Trung Lương, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch cho rằng, cách làm mới về du lịch di sản không phải là chỉ tập trung nguồn vốn để tu bổ, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử. Cách làm mới, trước hết, là cách làm chuyên nghiệp trên cơ sở nhận thức và đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế của các di sản văn hóa để có phương thức, chính sách đầu tư phù hợp. Trong đó, các địa phương cần coi trọng nghiên cứu, làm mới các sản phẩm du lịch nhằm định vị thương hiệu cho di sản ở địa phương mình; Hoàn thiện, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ tại các di sản văn hóa thế giới; Đẩy mạnh hợp tác, liên kết để phát triển sản phẩm du lịch ngày càng hoàn hảo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng du khách.
 |
|
Têm trầu cánh phượng, nét đẹp của không gian văn hóa Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ảnh: QUANG MINH
|
Nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch di sản văn hóa cũng là vấn đề nan giải hiện nay. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) khi trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, cho rằng: Di tích trùng tu, tôn tạo không đúng nguyên trạng, thậm chí biến dạng gây phản cảm trong dư luận có nguồn gốc sâu xa là những người có trách nhiệm và người làm chưa có kiến thức về di sản văn hóa. Trong khi đó, ngay cả những hướng dẫn viên du lịch ở nhiều địa danh di sản cũng còn khá nhiều “lỗ hổng” về kiến thức lịch sử, văn hóa. Do vậy, muốn khai thác tốt du lịch di sản văn hóa, vấn đề mấu chốt là phải quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn cho những người gắn bó với loại hình du lịch này.
Khai thác, phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa sẽ thúc đẩy du lịch phát triển và mang lại một nguồn lợi không nhỏ cho đất nước nói chung, cho mỗi địa phương nói riêng. Việc phát triển loại hình du lịch này là cần thiết, đúng hướng, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam tới du khách quốc tế. Nhưng theo chúng tôi, ngành văn hóa-du lịch và các địa phương có di sản văn hóa cần huy động cả cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy các giá trị di sản; đồng thời có những giải pháp thích hợp nhằm giữ gìn bằng được “hồn cốt” dân tộc ở mỗi di sản văn hóa; biết gắn kết và giải quyết hài hòa giữa mục tiêu tăng cường thu hút khách du lịch, nâng cao nguồn thu từ du lịch với bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn môi trường trong sạch. Bài học kinh nghiệm từ một số nước cho thấy, nếu cố tình làm giàu du lịch di sản văn hóa bằng mọi giá sẽ dẫn đến hệ lụy là làm biến dạng di tích, di sản, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ bị tước danh hiệu di sản thế giới.
Bài và ảnh: THIỆN VĂN