QĐND - Đó là tâm tình của một số phụ nữ mà phóng viên Báo Quân đội nhân dân có dịp trao đổi, ghi nhận nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Dù ở nhiều cương vị, công việc khác nhau nhưng điểm chung ở họ đều là sự nỗ lực hết mình để vươn lên trong cuộc sống, giải quyết hài hòa công việc gia đình và xã hội. Họ cũng rất cần có thêm sự quan tâm, "tiếp sức" để hoàn thành tốt hơn công việc của mình...
* Thiếu tá, Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Huế, Giảng viên Khoa Pháp luật (Học viện Biên phòng):
Động lực từ sự đồng cảm với người lính nơi biên cương
Gánh trên vai trách nhiệm và vinh dự của sự nghiệp “trồng người”, những năm qua, chị em phụ nữ trong toàn Học viện Biên phòng chúng tôi luôn cố gắng vượt mọi khó khăn, vất vả, giành thành tích cao trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Là nữ giảng viên trẻ, tôi còn có trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình nên tôi phải giải quyết hài hòa, hợp lý mối quan hệ trong công việc gia đình và công việc xã hội, để xây dựng mái ấm gia đình cũng như củng cố sự nghiệp.
 |
Hằng ngày, tiếp xúc với anh em học viên, chúng tôi càng hiểu thêm nỗi khó khăn, vất vả của người lính nơi biên cương, tuyến đầu của Tổ quốc. Phần đông anh em đều phải sống xa nhà, điều kiện sinh hoạt hết sức vất vả. Những người vợ bộ đội biên phòng nơi biên giới còn vất vả hơn rất nhiều so với chúng tôi. Chính suy nghĩ ấy càng thôi thúc chúng tôi vươn lên, khắc phục khó khăn để giảng dạy sao cho thật tốt. Là giảng viên Khoa Pháp luật, tôi luôn cố gắng để giúp học viên nắm vững kiến thức pháp luật, là nền tảng quan trọng phục vụ công tác sau này.
* Trung úy, QNCN Phạm Thị Định, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 717, Binh đoàn 16:
Giúp chị em làm nghề cao su bớt nhọc nhằn
Trung đoàn 717 đứng chân trên địa bàn 8 xã biên giới, thuộc 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp của tỉnh Bình Phước. Với nhiệm vụ đặc thù là khai hoang, trồng mới, chăm sóc và khai thác mủ cao su nên tỷ lệ phụ nữ là thợ khai thác chiếm 85,6% tổng số phụ nữ trong đơn vị. 14,4% chị em còn lại thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cô nuôi dạy trẻ. Ngành cao su phải cạo mủ về đêm, chị em phải đi làm từ 1-2 giờ đến 5-6 giờ sáng mới về, ban ngày thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
 |
Ngoài việc động viên chị em thực hiện nhiệm vụ, để hỗ trợ, giúp đỡ chị em phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ chúng tôi có hai hình thức tiết kiệm cho chị em vay vốn. Hình thức thứ nhất là thành lập tổ nhóm tiết kiệm, hiện có hai nhóm (11 người và 14 người). Mỗi người tiết kiệm 4 triệu đồng/tháng, mỗi tháng 1 người được nhận tổng số tiền mọi người trong nhóm góp lại. Hết năm chúng tôi lại bốc thăm lại để góp tiếp. Hình thức thứ hai là thành lập quỹ vốn tại các chi hội. Hình thức này mỗi hội viên tham gia đóng góp 1 triệu đồng/người. Tổng quỹ vốn hiện nay được 320 triệu đồng, cho 80 hội viên luân phiên vay, mỗi hội viên được vay 4-5 triệu đồng. Từ hai hình thức trên đã giúp chị em phát triển kinh tế gia đình, nuôi dê, nuôi bò, mua đất trồng hồ tiêu, nuôi con ăn học, sửa chữa nhà cửa... Chúng tôi còn tổ chức nuôi heo đất, mỗi hội viên tiết kiệm 5000 đồng/người/tháng để giúp đỡ chị em mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau... Việc làm nhỏ bé này đã giúp nhiều chị em trong hội giảm bớt khó khăn và gắn kết với nhau hơn.
* PGS, TS Nguyễn Thị Bình, nguyên Trưởng bộ môn Mô-Phôi (Trường Đại học Y Hà Nội):
Dấn thân trên con đường không ít chông gai
Là một thành viên trong nhóm nhà khoa học vừa đoạt Giải thưởng Cô-va-lép-xkai-a 2014 cho đề tài “Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào để điều trị tổn thương bề mặt nhãn cầu”, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Quãng đường 10 năm để đi tới thành công của chúng tôi đã được đền bù xứng đáng.
Thời kỳ đầu, việc nghiên cứu đề tài của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì nguồn kinh phí được cấp khá hạn hẹp, trong khi đó nhiều loại hóa chất, môi trường, vật liệu lại không có trong nước. Có những thời điểm, các thành viên trong tập thể đã cùng nhau đóng góp kinh phí để phục vụ cho sự đam mê nghiên cứu khoa học. Khó khăn nhất là pha được môi trường phù hợp để nuôi tế bào. Cả trăm lần thất bại đã khiến nhóm chúng tôi từng có lúc nản lòng…
Con đường nghiên cứu khoa học đầy chông gai và thử thách đối với bất cứ ai dấn thân vào, nhất là giới nữ. Để đi tới thành công không chỉ cần chất xám, nhiệt huyết, đam mê, mà nhiều khi đánh đổi cả bằng mồ hôi, nước mắt, khoảng thời gian ấm áp bên những người thân yêu của mình. Tôi thiết nghĩ, khi đã dấn thân vào con đường khoa học, phải có đủ nhiệt huyết, sự đam mê. Bên cạnh đó, một “bí quyết” góp phần đưa tới thành công cho giới nữ khoa học là phải khéo léo làm thế nào lan tỏa niềm đam mê, nhiệt huyết của mình sang những người thân.
* Đoàn Thị Giang, công nhân Công ty Giày dép Ngọc Hà, Khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội):
Rất cần sự quan tâm, tiếp sức
Khó khăn của nữ công nhân ở các khu công nghiệp đã được báo chí nói nhiều nhưng chưa được cải thiện bao nhiêu. Tôi đã từng chuyển nhiều công ty với hy vọng tìm kiếm được một chế độ đãi ngộ tốt hơn, thế nhưng kết quả không mấy khả quan. Công nhân công ty chúng tôi phải có mặt tại xưởng từ 7 giờ 30 phút. Bữa cơm trưa bình thường kéo dài một tiếng, nhưng khi tăng ca chỉ còn 15 phút ăn suất cơm đạm bạc cho đỡ đói. Áp lực công việc khiến nhiều chị em ngất xỉu ngay trên bàn máy. Buổi tối thường làm đến 21 giờ, ai không ở trong ký túc xá mà đi về giờ đó cũng rất nguy hiểm. Có những đêm tăng ca, trên đường về nhà trọ, chị em bị kẻ xấu tấn công, trấn lột tiền của. Công việc vất vả là vậy nhưng thu nhập chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng, tháng nào tăng ca nhiều thì được hơn 4 triệu đồng. Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa qua, ai đã làm lâu thì được thưởng 800.000 đồng, những ngày lễ trong năm chỉ được thưởng 50.000 đồng.
 |
Tại công ty tôi đang làm việc có hơn 90% là nữ, mấy tháng mới có một buổi sinh hoạt giao lưu với các đơn vị ngoài nên không có điều kiện gặp gỡ, cũng như thời gian để tìm hiểu đi đến xây dựng gia đình. Chúng tôi vẫn xác định đi làm công nhân mấy năm, rồi về quê lấy chồng chứ điều kiện làm việc như thế này thì khó có thể tìm được hạnh phúc riêng. Nữ công nhân ở các khu công nghiệp như chúng tôi rất cần sự quan tâm hơn nữa từ phía Nhà nước, nhà đầu tư và các doanh nghiệp.
HUYỀN TRANG, ĐỨC THỊNH, KIM DUNG, VÂN ANH (ghi)