 |
|
Chị Hồng và cháu Hoa
|
QĐND Online - Cháu Thái Thị Hoa, sinh năm 1997, đến nay đã 13 tuổi, nhưng cả ngày chỉ nằm liệt trên một chiếc giường nhỏ ở góc nhà vì bị di chứng chất độc da cam/điôxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Chị Thái Thị Hồng, mẹ của cháu Hoa cho biết: khi sinh ra, biết con mình bị bệnh, chị đã đem cháu đi khắp nơi chữa trị, nhưng bệnh của cháu ngày càng nặng hơn, tay co rún lại, chân teo dần và đan chéo vào nhau. Cháu không có khả năng ghi nhớ, không biết nói, chỉ có những nụ cười vô hồn…
Thấy đứa con như thế, bố cháu đã bỏ đi biệt tăm. Ba mẹ con nhờ sự giúp đỡ của bà con và người anh cả đang phục vụ ở một đơn vị đóng quân gần đó sống qua ngày.
Một tai hoạ khác lại ập đến với gia đình chị Hồng vào ngày 24-2-2002. Hôm đó, mẹ đi làm rẫy, cháu Hoà-con trai chị ở nhà nhặt được đầu đạn M79 sót lại sau chiến tranh. Khi đang nghịch thì đầu đạn phát nổ, Hoà chết ngay tại chỗ.
Sau mất mát đó, chị Hồng suy sụp hoàn toàn rồi mắc bệnh triền miên, không có tiền khám bệnh, mua thuốc. Cháu Hoa cũng vì thế mà không đủ cơm, cháo, thuốc men.
Hôm chúng tôi tới thăm đúng vào ngày giỗ cháu Hoà, chị Hồng đi làm thuê cho nhà hàng xóm. Hơn 11 giờ trưa chị Hồng mới về. Chị nói trong nước mắt: hôm nay là ngày giỗ của con trai mà trong nhà không còn gạo nấu đặt cho cháu một chén cơm, khổ quá mấy chú ơi! Hai ngày nay đỡ bệnh tôi cố gắng đi làm thuê, kiếm chút tiền mua thuốc và cơm cháo cho cháu Hoa, mà tiền họ cũng chưa có trả.
Trước hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của gia đình chị Hồng, chúng tôi thực sự xúc động. Sau khi thắp cho cháu Hoà nén hương, tặng cho cháu Hoa một ít quà và động viên chị Hồng cố gắng vượt qua khó khăn để sống và nuôi con, chúng tôi ra về mà lòng cộn lên sự xót thương cho một gia đình bất hạnh.
Chúng tôi hy vọng qua bài viết này, các cá nhân và tổ chức xã hội có điều kiện và lòng hảo tâm hãy tạo điều kiện giúp đỡ gia đình chị Hồng sớm vơi bớt đi nỗi khó khăn, dần ổn định cuộc sống.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Thái Thị Hồng – Thôn 4 – xã Chư Á - thành phố Plei ku – Gia Lai.
Bài và ảnh: Lê Quang Hồi