QĐND - Ở tỉnh Thái Bình mấy năm gần đây đã xuất hiện một hiện tượng lạ trong sản xuất nông nghiệp: Hàng vạn nông dân bỏ hẳn vụ lúa hè thu để chăm sóc, thu hoạch một vụ lúa “trời cho”. Đó là vụ lúa tái sinh sau khi gặt lúa Đông - Xuân, có thể cho thu hoạch tới 150kg thóc mỗi sào. Song cũng từ đây lại nảy sinh bài toán mới về mô hình canh tác.

Vụ lúa “trời cho”

Về xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vào cuối tháng 6-2014, chúng tôi ngạc nhiên thấy thay vì màu mạ non như mọi năm là bạt ngàn lúa đang kết hạt. Anh Nguyễn Văn Đài, Phó trưởng thôn Xuân Lai đưa chúng tôi ra một ruộng lúa kết hạt đều tăm tắp, tỉa vài bông lên cho chúng tôi xem và giải thích:

- Nhìn đẹp như lúa chính vụ nhưng thật ra đây chỉ là lúa tái sinh. Sau khi gặt xong, nếu chăm bón tốt, thân lúa tiếp tục trổ nhánh, ra bông, kết hạt. Năm nay, ở xã tôi được huyện quy hoạch cho phép để hơn 100 héc-ta lúa tái sinh.

Nói về nguồn gốc lúa tái sinh, ông Nguyễn Xuân Văn, một nông dân có kinh nghiệm kể: “Mấy năm trước, do ngẫu nhiên, một vài gia đình gặt lúa xong chưa kịp cắt gốc rạ cứ để đó, ai ngờ từ gốc rạ lại trổ bông, ra thóc. Thấy được lúa “trời cho”, dần dà người dân làm lúa tái sinh ngày một nhiều”.

Cánh đồng lúa tái sinh ở xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ.

 

Đi dọc Quốc lộ 10 hay Tỉnh lộ 216 địa phận huyện Quỳnh Phụ, hai bên đường dịp này sẽ thấy những ruộng lúa có một tấm biển nhỏ ghi các dòng chữ “Ruộng để éo”, “Cấm trâu bò”… “Lúa éo” là cách gọi lúa tái sinh của người dân địa phương. Ông Nguyễn Xuân Văn bấm ngón tay tính toán: “Lúa éo tuy cho năng suất không cao bằng lúa hè thu, thường chỉ đạt 80 đến 130kg thóc mỗi sào nhưng tính ra lại có lãi hơn cả lúa chính vụ. Bởi lúa chính vụ phải tốn nhiều chi phí từ làm đất, giống, cấy, gặt, chăm bón, thuốc trừ sâu tính ra nhiều nhà làm chỉ hòa vốn. Trong khi lúa éo gần như không mất gì, chỉ phải đầu tư thêm một ít phân bón. Thời gian sinh trưởng, phát triển của lúa éo chỉ từ 45 - 50 ngày”.

Trong khi nhiều nông dân hào hứng với lúa tái sinh thì nhiều người vẫn phê phán. Một chủ tịch xã lại cho rằng, lúa tái sinh tuy làm có lãi nhưng xét về tổng thể năng suất lúa sẽ bị giảm đi nếu duy trì vụ lúa này. Ở Thái Bình, nhiều địa phương đều duy trì trồng màu cây vụ đông, coi đây là vụ canh tác chủ lực, mang lại thu hoạch cao gấp 2-3 lần trồng lúa. Nếu theo truyền thống bình thường, nông dân sẽ gieo trồng vụ lúa hè - thu sớm, sau khi gặt lúa hè thu sẽ chuyển sang trồng cây vụ đông. Từ khi có vụ lúa tái sinh, vụ lúa hè - thu bị loại bỏ. Theo đó, tổng năng suất lúa sẽ bị giảm đi đáng kể, làm giảm thành tích và “chỉ tiêu” kinh tế của một số địa phương.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Thái Bình cho biết thêm một hạn chế khác của lúa tái sinh là nếu phát triển theo hướng tự do, dẫn đến sâu bệnh nhiều, làm cầu nối cho sâu bệnh gây hại sớm, mật độ cao trên mạ, lúa mùa ở các khu vực lân cận. Có địa phương lúa tái sinh chỉ đạt 30-40kg thóc mỗi sào.

Đặt ra bài toán mô hình canh tác

Vì nhiều lý do, hiện người ta vẫn nhìn nhận lúa tái sinh với thái độ dè dặt. Hiện nay, tỉnh Thái Bình mới bước đầu quy hoạch và cho phép một số địa phương trồng màu vụ đông triển khai trồng lúa tái sinh với diện tích được “khống chế”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, tỷ lệ nông dân trồng lúa tái sinh hiện cao hơn so với diện tích cho phép vì nông dân đã thấy rõ hiệu quả của gieo cấy vụ hè - thu. Do chi phí đầu vào tăng, cấy vụ hè - thu không có lãi, nông dân tập trung đầu tư cho lúa tái sinh là xu thế tất yếu, khó có thể hạn chế bằng những biện pháp hành chính đơn thuần.

Không nên “dị ứng” với lúa tái sinh mà cần có cách nhìn khoa học để phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt tiêu cực của nó là vấn đề được nhiều nhà khoa học chung quan điểm. Theo PGS.TS Mai Quang Vinh (Viện Di truyền nông nghiệp) thì không nên để lúa tái sinh nhỏ lẻ, tự phát mà cần có quy hoạch vùng tập trung khoảng từ 5 ha trở lên để tiện chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Hiện Viện Di truyền nông nghiệp đang nghiên cứu, chuyển giao các giống lúa có khả năng tái sinh cao, có thể cho năng suất 140-170 kg/sào, gạo ngon, dễ chăm sóc.

Bà Phạm Thị Kim Hoàn, Trưởng phòng Trồng trọt (Sở NN và PTNT tỉnh Thái Bình) cho biết: “Đến nay, Thái Bình đã có kinh nghiệm 3 vụ lúa cử cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp xuống cơ sở, cùng nông dân nghiên cứu về lúa tái sinh, hình thành các công thức bón phân, chiều cao cắt gốc, trên nhiều loại giống lúa và áp dụng nhiều loại thuốc trừ sâu. Năm 2013 năng suất của vụ lúa tái sinh đã đạt từ 70 kg/sào đến 170 kg/sào tùy theo qui trình sản xuất và giống lúa. Từ đó, đã hình thành công thức: “Lúa xuân sớm - lúa tái sinh - rau quả vụ đông”.

Ông Trần Mạnh Báo, Tổng giám đốc Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình cho biết, năng suất của ruộng lúa tái sinh còn phụ thuộc nhiều vào giống lúa. Các giống lúa có khả năng đẻ khỏe, tái sinh mạnh như BC15, lúa lai cho năng suất cao hơn các giống khác; độ cao cắt gốc càng thấp năng suất càng cao hơn nhưng thời gian sinh trưởng kéo dài hơn.

Ông Trần Xuân Định, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN và PTNT) cho rằng, hiện ngay trong ngành nông nghiệp cũng tồn tại nghịch lý, lúa gạo thì thừa trong khi ngô, đậu tương lại phải nhập khẩu. Việc duy trì 3,8 triệu hec-ta đất lúa để bảo đảm an ninh lương thực là vấn đề quan trọng nhưng nên có sự linh hoạt, làm sao vẫn giữ diện tích đất lúa và gieo cấy 1 -2 vụ nhưng hiệu quả tăng lên nhiều lần. Nếu để lúa tái sinh hiệu quả cao hơn vụ lúa hè-thu nhưng phải tính trong tổng thể hiệu quả chuỗi vụ đông kế tiếp. Rõ ràng là câu chuyện cây lúa tái sinh đang đặt ra bài toán mô hình canh tác, cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn.

Bài và ảnh: NGUYÊN MINH