Tương truyền bà tổ nghề dệt lụa ở làng Vạn Phúc, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây là một người phụ nữ gốc Hàng Châu (nơi có thứ lụa quý của Trung Quốc). Gốc gác cao quý ấy cộng với sự lâu đời (lụa Vạn Phúc ra đời từ thời Lý-Trần) khiến chất lượng lụa Vạn Phúc lại càng được tăng thêm nhiều phần. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều du khách và người tiêu dùng phàn nàn và bực bội khi mua phải thứ lụa kém chất lượng ở làng Vạn Phúc. Đó là lụa Trung Quốc giả lụa Hà Đông có chất lượng không tốt.

''The La, lĩnh Bởi, chồi Phùng - lụa vân Vạn Phúc, nhiễu vùng Mỗ Bôn''... Những địa danh đã đi vào ca dao, để làm nên một Hà Tây quê lụa, để làm nên hình ảnh áo lụa Hà Đông, làm nên một biểu tượng gắn bó với vẻ đẹp của người phụ nữ. Lụa Vạn Phúc bền đẹp, khoác tấm áo lên người sẽ thấy mềm mại và nhẹ nhàng, cái nét đặc sắc và độc đáo ấy chính là nhờ vào đôi bàn tay khéo léo, điêu luyện, tinh đời của người dân Vạn Phúc. Bởi vậy, lụa Vạn Phúc không chỉ được ưa chuộng ở trong nước mà đã vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam tới tay những người sành điệu bốn phương. Là một người con của Hà Đông tôi đã rất tự hào bởi quê mình có một “đặc sản” được nhiều người yêu thích. Ấy vậy mà giờ đây, cái danh hiệu làng lụa nổi tiếng đã bị nền kinh tế thị trường lũng đoạn, một số người dân nơi đây vốn chân chất, thật thà chỉ thạo nghề canh cửi nay chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà nhập hàng lụa Trung Quốc có chất lượng kém bán kèm với lụa Vạn Phúc.

Đặc điểm của loại lụa này là dễ nhăn và nhàu, nhúng vào nước đã bị phai màu, vải nhanh mủn và nhão… Một khách hàng mua phải lụa “rởm” ở Vạn Phúc bức xúc: “Mình mua vài mét lụa Vạn Phúc về tặng cho bà con họ hàng ở miền Nam ra chơi và tiện thể thấy rẻ mình mua thêm vài mét may thành áo mặc, nhưng đến khi giặt vài lần đã thấy bục vải ở chỗ đường chỉ, vải áo đã bắt đầu nhàu nhĩ, nhăn nheo... Thế là mình phải bỏ, vừa tiếc tiền lại vừa bực”. Theo một số người có kinh nghiệm trong nghề dệt lụa thì lụa Vạn Phúc kéo mạnh, mép vải cũng không bị xô hay bị rạn, lụa không pha thì rút một sợi ra đốt, than sẽ rụng lả tả, chứ không giữ nguyên sợi vải... Nhưng đó là những người trong nghề thì mới phân biệt được, còn người mua hàng hoặc khách du lịch, dù đã về tận làng lụa cổ truyền Vạn Phúc thì ai cũng nghĩ mình mua được vải Vạn Phúc “xịn” đâu có đủ tinh tường để tránh mua phải lụa rởm. Vải lụa trong một số cửa hàng ở làng Vạn Phúc lại dễ dàng tìm thấy ở chợ Đồng Xuân, chợ vải Ninh Hiệp ở Hà Nội với cái giá rất rẻ, chỉ 20.000-30.000 đồng/mét. Thứ lụa này là lụa pha nilon, dễ nhăn và nhàu, giá rất rẻ, ngay cả khi đã may thành quần áo, váy, giá của nó cũng rất “cạnh tranh” chỉ vài chục nghìn đồng một sản phẩm.

Trong số hàng trăm cửa hàng bày bán lụa và các sản phẩm từ lụa ở làng Vạn Phúc chỉ có rất ít cửa hàng là người trong làng, có xưởng dệt và bán chính sản phẩm của mình. Dệt một tấm lụa đã mất thời gian, giá thành lại cao, nên có những người chỉ muốn mượn cái danh Vạn Phúc để bán của rẻ, chất lượng kém nhằm được lợi nhiều hơn. Ngoài bán lụa rởm, họ còn đặt may gia công các sản phẩm may mặc từ thứ lụa đó và bán với giá rất rẻ. Mua rẻ nên bán cũng rẻ hơn lụa của làng, lại không mất đủ mọi công đoạn nhuộm tơ dệt vải vất vả. Khách hàng vốn đã bị mù mờ về sự thật giả, giá cả lại phải chăng, chấp nhận được nên đã mua ngay, sau vài lần sử dụng mới biết mình bị lừa... Bởi giá cả có sự đa dạng như vậy, theo một chủ hàng, nếu gặp phải khách hàng “mù mờ” về lụa có thể “chặt chém” một gấp hai, gấp ba, còn khách hàng am hiểu về lụa có thể giảm giá hơn. Một số chủ cửa hàng bán lụa chính gốc Vạn Phúc cho biết, lụa và đũi thậm chí có thể giặt bằng xà phòng và giặt máy mà không sợ bị hỏng, vải không nhăn và không có hiện tượng bị phai màu. Còn để phân biệt được giữa lụa Vạn Phúc và lụa Trung Quốc theo một số chủ bán hàng trong làng lụa cho biết: Lụa Trung Quốc thường rộng khổ (hơn 1 mét), có hoa dệt mà không có hoa in, khi đốt không cháy tan và không có nhiều mùi khét như mùi tóc. Còn lụa chính gốc làng Vạn Phúc nhỏ khổ hơn (từ 90cm đến 97cm), có hoa dệt và hoa in trên lụa, khi đốt cháy tan và có mùi khét như mùi tóc. Khách hàng đến Vạn Phúc là để mong tìm được được một tấm lụa đẹp, lụa thật do người trong làng dệt nên, thế nhưng thật thất vọng khi mua phải thứ lụa không ra lụa, vải không ra vải. Nhiều người không sành lụa, lại chủ quan nên đến làng lụa mua rất nhiều lúc về nhận ra chẳng biết kêu ai. Bà chủ cửa hàng lụa Tuấn Hương tâm sự: “Những người buôn bán chân chính như chúng tôi nhiều khi cũng bị mất uy tín. Cùng một mặt hàng, chủ nói giá rẻ, sang đây chúng tôi nói giá khác lại kêu chúng tôi "chặt chém". Thi thoảng, có khách vào cầm tấm lụa lên lại cứ dè chừng với nhau cẩn thận mua phải lụa rởm. Nghe họ nói vậy, đau lòng lắm". Đúng là “con sâulàm rầu nồi canh”. Giá mà cơ quan chức năng quản lý chặt thì đã không có chuyện hàng nhái, hàng “rởm” nhập nhèm vào làm hỏng hình ảnh lụa Vạn Phúc.

Người Vạn Phúc có câu: “Lụa tốt xem biên, người hiền xem mặt”, ông cha ta với bao cố gắng để xây dựng nên một thương hiệu cho lụa Vạn Phúc, không lẽ chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà công sức đổ xuống sông, xuống bể. Dù đã có lúc bị sự tác động bất lợi của thị trường, nhưng mong rằng người thợ dệt Vạn Phúc phải quyết tâm giữ vững nghề, giữ vững chất lượng của sản phẩm bởi đó là uy tín của lụa Vạn Phúc đã được tạo dựng qua bao thế hệ. Mong rằng cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tây sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng bán lụa rởm tại làng lụa truyền thống để giữ được uy tín cũng như chất lượng của loại lụa nổi tiếng này.

Cù Thu Hương