Có một lớp học tình thương dành cho con nhà nghèo ở đội 1, ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Cô giáo đứng lớp là hai bà sơ tốt bụng, đem cái chữ và tình thương về thắp sáng trong những mái lều tranh. Người dân nơi đây gọi đó là “lớp học hai nghìn đồng”, bởi số tiền này là “học phí” của mỗi ngày con em họ lên lớp…
Năm 2000, giữa vùng đất đỏ toàn cỏ tranh mênh mông, có một bà sơ khăn gói đến vùng đất mới. Bà là Nguyễn Thị Lệ Bân, quê ở Long Thành, Đồng Nai. Trước đó, bà làm điều dưỡng của trại phong Phước Tâm, Long Thành, được nhà dòng điều chuyển đi giúp đỡ các nơi khó khăn. Sơ Nguyễn Thị Lan, quê ở xã Cam Phước (Cam Ranh, Khánh Hòa) cũng được điều động đến ở với sơ Lệ Bân từ năm 2001. Họ dành trọn tình yêu thương và tâm huyết cho những đứa trẻ con nhà nghèo. Sẵn có một ngôi nhà đang ở là một trong 15 ngôi nhà của nhà dòng, hai sơ đã cơi nới khuôn viên ngôi nhà với diện tích 40 mét vuông để nhận giữ trẻ. 7 năm qua, giữa vùng đất yên tĩnh dưới màu xanh của rừng cao su, một lớp học bi bô tiếng trẻ đã hiện hữu. Bà con lao động xung quanh rất phấn khởi khi mỗi ngày gửi trẻ chỉ mất 2.000 đồng.
Anh Đinh Văn Thắng, quê gốc Nam Định, di cư vào mảnh đất này hơn 10 năm qua. Anh có hai con đều gửi vào lớp học của hai sơ. Anh nói với lòng biết ơn và trân trọng:
- Mỗi ngày chỉ mất 4.000 đồng cho hai cháu. Nhà tôi túng thiếu quanh năm, may mà có lớp học “hai nghìn đồng” này!
Bà Trần Thị Diệu có 6 con đều gửi ở lớp mẫu giáo của các sơ. Biết gia cảnh của bà, sơ Lệ Bân chỉ lấy tiền một cháu. Ông Huỳnh Thanh Hà, 78 tuổi, thường trú tại số nhà 354 ở đội 1, ấp 3 cũng gửi hai cháu nội của mình vào vì các cháu còn nhỏ, chưa đủ tuổi nhập học trường mẫu giáo xã. Nhiều trường hợp các cháu bị sốt nặng, các sơ lại bỏ tiền thuê xe chở đến TP Hồ Chí Minh để chữa bệnh.
Trên diện tích 40m2, gần 20 em nhỏ nô đùa, vui chơi và tập đánh vần, học chữ dưới sự dạy dỗ của các sơ. Khi chúng tôi có mặt tại lớp học “hai nghìn đồng” là lúc sơ Lan đang xới đám cỏ dại xung quanh. Sơ nói như phân trần:
- Mấy hôm nay, muỗi mòng nhiều quá. Bà con xung quanh dùng thuốc rầy để diệt đám cỏ dại xung quanh. Sợ các cháu bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc độc hại này, chúng tôi phải thay nhau diệt cỏ bằng tay.
Tới đây chúng tôi mới biết thêm, hai nghìn đồng không chỉ là “học phí” mà còn là tiền ăn bữa trưa của các cháu. Gần đây, giá thực phẩm tăng cao, tôi hỏi các sơ sao không tăng “học phí”. Sơ Lệ Bân bảo:
- Giá cả tăng nhưng tiền công lao động của bố mẹ các cháu vẫn vậy. Chúng tôi cố gắng tằn tiện, miễn sao các cháu được ăn no, ăn đủ.
Nhìn các cháu ăn ngấu nghiến bữa cơm trưa do chính tay các sơ nấu mới thấu hết ân tình của hai cô giáo. Các sơ còn nấu sữa đậu nành cho các bé uống để có thêm chất dinh dưỡng, sau đó cho các em ngủ đúng giờ quy định. Chiều đến là lúc sơ Lệ Bân dạy văn hóa cho các bé lớn, sơ Lan dạy các bé nhỏ chơi trò chơi, ca hát, xếp hình…
Dù có điện nhưng tối đến các sơ chỉ dám thắp đèn cầy. Ban ngày, các sơ dành số điện tiết kiệm được để mở quạt cho các em mát, nấu nước sôi để các em uống. Hai sơ chỉ có một mong ước thật giản dị: Xây một lớp mẫu giáo rộng lớn hơn để có thể tiếp nhận hết những đứa trẻ con nhà nghèo vốn chiếm đa số tại đây. Tâm sự với tôi, cả hai sơ đều rớm lệ:
- Nhìn những phụ huynh dẫn con tới để gửi vào lớp, chúng tôi ứa nước mắt vì lớp học không thể tiếp nhận thêm được nữa do quá chật hẹp.
Chúng tôi tạm biệt lớp học “hai nghìn đồng”, xa dần những tiếng trẻ thơ í ới vọng theo: “Cháu chào chú ạ!” mà lòng nặng trĩu… Chỉ biết thầm cầu mong cho điều ước của hai bà lão - hai cô giáo hiền từ sớm thành hiện thực.
Bài và ảnh: Huy Hoàng