QĐND - Nghề khai thác vàng đã đem lại cho không ít người dân làng Chu Quyến (Chu Minh) cuộc sống khá giả, thế nhưng mặt trái của nó là những cảnh đời tan hoang vì ma túy, cờ bạc, vỡ nợ. Khi nhà nước thắt chặt nạn khai thác khoáng sản tự do thì người dân Chu Quyến sẽ làm gì? Đó là bài toán chính quyền địa phương nơi đây đang tìm lời giải.
Tỉnh "giấc mộng vàng"
Như để lý giải cho sự tò mò của chúng tôi, ông Trần Đình Hảo, Chủ tịch UBND xã Chu Minh đã mở đầu câu chuyện bằng một khẳng định chắc nịch: “Chu Quyến không phải là ngôi làng có hàng chục tấn vàng như nhiều thông tin đã nêu trong thời gian qua”. Tìm hiểu chúng tôi được biết, xã Chu Minh cũng chưa bao giờ xem khai thác vàng là một nghề ăn nên làm ra, bởi theo như lời ông Hảo, số người đi vàng mà “trúng quả” chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, sức hút và những hệ lụy của nó thì đã nhỡn tiền.
 |
|
Thuyền khai thác vàng Chu Quyến nằm bãi khi “hết thời”.
|
Chu Minh là một xã nghèo, đất chật người đông, toàn xã có 1.500 hộ dân với 7.600 khẩu, trong khi đó diện tích chưa được 4km2, đất nông nghiệp chỉ có 182ha. Người dân làng Chu Quyến những thập niên 90 của thế kỷ trước chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi nhưng đất sản xuất nông nghiệp khan hiếm nên “nghèo cứ hoàn nghèo”. Chu Quyến có một bến cảng trung chuyển nên người dân làm thêm nghề buôn gỗ. Từ Chu Quyến, gỗ được vận chuyển lên các tỉnh miền núi như Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang… Thế nhưng khoảng năm 1994, để phục vụ xây dựng Thủy điện Sông Đà, nhà nước đóng cửa rừng, cấm khai thác, vận chuyển gỗ.
Chẳng biết làm nghề gì để sống, lúc bấy giờ một số người dân kéo nhau đi khai thác vàng. Nhưng phương tiện còn thô sơ, chủ yếu bằng thủ công mà người dân vẫn quen gọi là “đào vàng bộ” nên ngày nhiều lắm cũng chỉ được dăm ba phân vàng, mà công sức đổ ra quá lớn.
Ông Nguyễn Trung Trìu, 63 tuổi, một người dân làng Chu Quyến từng là phu vàng nhớ lại: Khi người dân bắt đầu chán nản, tính bỏ nghề thì một thợ thuyền ở Nam Định vào. Người này mang theo một con tàu rất lạ, anh ta nói đây là tàu khai thác vàng mua từ bên Trung Quốc. Ông Trìu đã làm một phép so sánh, nếu làm bằng thủ công chỉ được 1- 2 phân vàng/ngày, thì với tàu cuốc có ngày được 2-3 cây vàng.
Tiếng tăm về con tàu cuốc khiến nhiều người dân Chu Quyến đua nhau đi mua tàu cuốc để khai thác vàng. Nhiều gia đình không có tiền nhưng cũng liều mình vay vốn anh em họ hàng, một số thế chấp sổ đỏ vay cho bằng được để đi vàng. Ông Hảo cho biết: “Có những thời điểm trong xã có gần 100 tàu thuyền đi khai thác vàng. Hầu như nhà nào cũng có người đi vàng. Họ lang bạt khắp nơi, nay đây mai đó nhưng chỉ có một số ít trong đó làm được, còn đại bộ phận trở về lại hoàn tay trắng”.
Những hệ lụy được báo trước
Để đầu tư khai thác vàng, năm 2002, gia đình ông Trìu và 8 hộ dân khác cùng chung vốn mua tàu cuốc với hy vọng sẽ được làm vàng dài hạn. Tuy nhiên, sau khi Nhà nước có chủ trương cấm khai thác vàng tự do, tàu thuyền ông Trìu không có nơi khai thác thì tất cả như đứng trên đống lửa, bởi bán lại thuyền không ai mua, nếu bán sắt vụn thì chỉ được vài trăm triệu đồng. Trong khi đó, nhiều người phải thế chấp sổ đỏ, vay mượn ngân hàng, đến nay vẫn chưa trả được nợ. Lãi mẹ đẻ lãi con, họ lo lắng đến ngày sẽ bị phát mại tài sản.
Không riêng gì ông Trìu, gia đình anh Nguyễn Hoàng Mạnh (35 tuổi), từ khi biết tin không được khai thác vàng, anh cùng thợ thuyền đã vận chuyển tàu từ Mường Tè về Chu Quyến. Khi chúng tôi đến, anh Mạnh cùng thợ thuyền đang đóng sửa lại con tàu, chuyển sang làm tàu khai thác cát. Anh Mạnh giải thích: “Chúng tôi bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Để mua con tàu này mất cả tỷ bạc, chưa kiếm được đủ vốn thì Nhà nước cấm khai thác vàng nên phải chuyển sang làm cát. Nay mai không được khai thác cát nữa thì xem như vỡ nợ, vì nhà tôi đang vay ngân hàng gần 1 tỷ đồng”.
Thế nhưng, nhức nhối hơn cả đó là nạn ma túy, cờ bạc đã len lỏi ngấm vào từng gia đình. Ông Hảo cho biết: Chính quyền xã rất khó quản lý được hết số người đi làm vàng bởi họ lang bạt kỳ hồ, nay đây mai đó. Một số thiếu hiểu biết, ham vui, đua đòi, mới kiếm được ít tiền đã lao vào các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại dâm. Số này khi trở về địa phương đã gây nên tình trạng mất an ninh xã hội, gây nhức nhối trong bà con. Trong ba năm (1996-1999), xã phải đưa gần 30 đối tượng đi cai nghiện, thế nhưng hiện tại số đối tượng nghiện vẫn còn gần 50 người, trong đó có những nhà 2-3 người nghiện, một số còn bán ma túy xung quanh trường học. Chỉ cách đây ít hôm, công an huyện phối hợp với an ninh xã Chu Minh đã bắt một đối tượng chuyên mua bán ma túy ngay tại Trường tiểu học ở Chu Minh.
Bài toán việc làm
Ông Hảo chia sẻ với chúng tôi: Tất cả cũng xuất phát từ thực tế hạt gạo đồng tiền, đất đai khan hiếm cằn cỗi nên bà con mới lao theo cơn lốc vàng. Tuy nhiên, người dân đã nhận ra được lợi ích trước mắt và lâu dài của họ. Mới đây, khi Nhà nước có chủ trương cấm khai thác vàng tự do thì bài toán giải quyết việc làm là ưu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương.
Khi được hỏi: “Vậy họ sẽ làm gì tiếp theo?”. Ông Hảo bày tỏ sự lạc quan: Chính quyền xã sẽ tạo điều kiện để những hộ dân này tiếp cận với các nguồn vốn để phát triển sản xuất. Bản thân người dân họ cũng biết xuất phát điểm của mình là nông dân làm nông nghiệp nên không làm vàng nữa thì họ sẽ quay về với những công việc đồng áng hằng ngày, hoặc làm thợ trong các công xưởng.
Bài và ảnh: PHẠM KIÊN