QĐND - Để có con đường như dải lụa dài vắt qua 398 xã của 7 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Đắc Lắc, Lâm Đồng), trong đó hơn 2/3 là xã đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng… phải kể đến công sức của những đơn vị làm đường đang ngày đêm khai sơn, phá thạch, nhất là những đơn vị thi công ở nơi “rừng không chim, suối không cá” do ảnh hưởng của chất độc trong chiến tranh vẫn tồn dư trong đất.

Dọc theo đường Trường Sơn Đông lên Kon Tum những ngày giáp Tết Ất Mùi 2015, qua địa bàn xã Gia Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, nơi Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hương Giang (Công ty Hương Giang) thi công gói thầu Đ22, một trong những khu vực khó khăn, gian khổ nhất của tuyến đường Trường Sơn Đông cách đây 7, 8 năm về trước với biệt danh “rừng không chim, suối không cá”, không ai còn nhận ra dấu tích khắc nghiệt của vùng đất trước đây. Kon Plông giờ giống như một cô gái bước ra từ chuyện cổ tích, mang vẻ đẹp quyến rũ của vùng sinh thái ở độ cao trên 1000m. Thượng tá Trần Công Cảnh, Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Hương Giang cho biết: Ngày mới vào thi công gói thầu Đ22, bốn phía là núi cao, vực thẳm; không điện nước, không trường trạm, những người lính mở đường đã phải đẵn từng cây gỗ để làm lán trại, hứng từng giọt nước mưa đựng trong các can nhựa, do nước ở nơi đây không sử dụng được. Hơn nữa, ở đây hầu như chẳng chỗ nào có sóng điện thoại...

Phương tiện Công ty thi công gói thầu Đ22.

 

Chị Trần Thị Phương Mai, Phó trưởng phòng kế hoạch dự án Công ty, “bóng hồng” duy nhất nơi rừng núi vắng Gia Hiếu chia sẻ: “Vào rừng sâu, em sợ nhất là vắt. Vắt nhiều vô kể, đâu cũng nghe thấy tiếng vắt rào rào như mưa rơi. Rồi rắn, rết nữa. Cả khu rừng chỉ mỗi chỗ em ở là có lán công nhân nên khi trời mưa rét, rắn  bò vào rất nhiều, nhất là rắn xanh. Ngay trong thùng đựng gạo cũng có rắn. Có anh em vào công trường khi đó không biết, sáng dậy đong gạo nấu cơm, sờ cả vào rắn nằm trong thùng lại cứ tưởng ai đem cất dây cu-roa vào đó...".

Làm đường ở nơi “rừng không chim, suối không cá” khi ấy khó khăn trăm bề đối với những người đi khai sơn, phá thạch. Theo chỉ huy trưởng công trường Đinh Huy Phương, để có được con đường hôm nay là cả một “đoạn trường” mà người lính phải vượt qua. Do khu vực đơn vị thi công là “rốn mưa” của vùng Tây Nguyên, mỗi năm chỉ có 3-4 tháng là nắng, còn lại là thời gian mưa, nên đất đá lúc nào cũng nhão nhoét, trơn trượt. Chở được xe đá ở xa chỗ thi công tới 60-70km, lên tới nơi mất trọn ngày đường. Ngày nắng đã vậy chứ ngày mưa thì phải mất 3-4 ngày. Đôi khi phải huy động cả máy ủi, máy xúc để kéo, đẩy xe đi. Vậy mà nhiều chuyến cũng không vào được vì đường lầy lội, cuối cùng anh em phải đổ đá xuống để tôn đường cho chuyến xe sau.

Cũng theo Thượng tá Trần Công Cảnh, tiến độ đặt ra đối với Dự án xây dựng đường Trường Sơn Đông là rất gấp, nhưng bảo đảm nhân lực thi công cho gói thầu Đ22 lại không thuận lợi như các gói thầu khác trên tuyến. Do khu vực thi công bị ảnh hưởng của chất độc do chiến tranh để lại tồn dư trong đất, nên có công nhân mới vào công trường hôm trước, hôm sau nằng nặc đòi ra. Tuy nhiên, với quyết tâm hiện thực hóa khát vọng cho 7 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên “cất cánh”; giúp huyện nghèo Kon Plông phát triển trở thành một trong 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Hương Giang đã làm ngày, làm đêm (mặc cả áo mưa làm trong những ngày thời tiết không thuận lợi) để bảo đảm tiến độ dự án. Bởi họ biết, gói Đ22 và Dự án đường Trường Sơn Đông hoàn thành, sẽ góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn nơi tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua...

Bài, ảnh: HOÀNG GIA MINH