Sớm 14-7-2007, theo hợp đồng đã ký với nhà xe, đoàn đại biểu cựu chiến binh chúng tôi từ Quảng Ninh về Hà Tây thăm di tích lịch sử. Đúng 5 giờ, xe khách mang biển số 14M-1766 có mặt tại điểm hẹn đón chúng tôi. Mặc dù chỉ có một mình đón khách nhưng bác lái xe cởi mở, điềm đạm hướng dẫn nội quy đi xe, thu xếp bố trí mấy anh em say xe ngồi hàng ghế đầu. Xe chuyển bánh được 30 phút thì đỗ ở cổng một ngôi nhà trên đường 18A mà sau này tôi mới hiểu đó là nhà của người phụ xe. Dùng điện thoại di động, bác lái xe nhắc phụ xe ra ngay xe phục vụ cho kịp.

Một, hai rồi năm phút trôi qua, phụ xe vẫn biệt tăm. Lịch thăm di tích chúng tôi bố trí trong ngày nên cũng giống tâm trạng bác lái xe và mọi người rất nóng lòng mong mỏi phụ xe ra ngay làm việc để kịp thời gian. Mãi đến phút thứ tám, một thanh niên da ngăm đen, đầu húi cua, lưng trần vắt áo qua vai bước thấp bước cao xiêu vẹo từ ngôi nhà nói trên thất thểu bước ra. Giọng anh ta uể oải: “Đêm qua trót quá chén”. Anh đã làm phiền bác lái xe là phải bấm máy điện thoại liên hồi để gọi cho đến khi tỉnh giấc mới lảo đảo ra xe làm việc.

Xe khách 14M-1766 lái xe làm tốt, nhưng phụ xe làm chưa tốt nhiệm vụ. Nhà xe cần động viên lái xe và chấn chỉnh phụ xe kịp thời.

ĐINH QUANG HUY (Quảng Ninh)