Sau khi bài báo được đăng, tôi nhận được những lá thư, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại… đó là sự gửi gắm, sự tin yêu của độc giả...
 |
|
Đọc báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Xuân Dũng |
Đó là kỷ niệm của tôi về một bài báo đăng trong chuyên mục
Nghìn lẻ một cách ngỏ lời trên báo
Quân đội nhân dân. Sau khi bài báo được đăng, tôi nhận được những lá thư, những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại… đó là sự gửi gắm, sự tin yêu của độc giả. Một chiến sĩ đến từ Kom Tum (nay đồng chí đó đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại) viết thư tâm sự: “
Sau khi đọc xong bài viết của chị đăng trong chuyên mục Nghìn lẻ một cách ngỏ lời, em thấy tin tưởng vào cuộc sống, có niềm tin ở chính mình và mọi người xung quanh…".
Qua vài dòng tâm sự ngắn ngủi, vắn tắt của người đồng đội, tôi thấy mình có thêm nghị lực để theo đuổi nghề viết báo. Tôi biết rằng, nghề báo là nghề nguy hiểm, gian nan, nhưng cũng thật tự hào. Bởi chính cái nghề nguy hiểm này góp phần thông tin, định hướng dư luận xã hội giúp mọi người trong xã hội hiểu và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều bạn đọc cả nước luôn tin tưởng và mong chờ vào những người làm báo chân chính, đem đến công chúng những sản phẩm trí tuệ có giá trị. Nhất là trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay, bạn đọc báo QĐND càng tin tưởng và mong chờ vào điều đó.
Lê Thị Quyết
(HT: 2CA-11 Sơn Lộc, Hà Tây)