QĐND - Đó là ý kiến của nhiều đại biểu khi Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà ở sáng 18-6. Nhiều đại biểu cho rằng, chỉ có thay đổi quan điểm, chính sách về nhà ở xã hội mới tạo ra bước đột phá để thực hiện quyền nhà ở theo Hiến pháp cho người dân.
Nhà ở xã hội: Chỉ nên cho thuê, không bán
Lấy dẫn chứng từ thị trường nhà ở tại TP Hồ Chí Minh, đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TP Hồ Chí Minh) phân tích: TP Hồ Chí Minh quy định nhà xã hội 6 tầng, không có thang máy và bằng vốn Nhà nước. Có nhà đầu tư xin xây 15 tầng, tặng không Nhà nước 6 tầng để làm nhà xã hội và còn làm thêm thang máy cho dân nhưng không được chấp nhận vì “nhà ở xã hội phải là nhà hơi lôm côm một chút”. Từ tư duy sai lầm như vậy nên thị trường nhà ở méo mó, nhà thương mại cao cấp phát triển ồ ạt, còn nhà phổ thông phù hợp với sức mua của dân thì không có. Trên cơ sở đó, theo ông Trần Du Lịch, “phải thống nhất quan điểm Nhà nước làm sao để mọi người dân có chỗ ở, chứ Nhà nước không khuyến khích, không làm những động tác để mọi người sở hữu chỗ ở, nhà ở. Chúng ta muốn những người làm không đủ ăn vẫn sở hữu nhà ở là quan điểm không đúng”. Ông Lịch đề nghị tập trung chính sách để phát triển nhà cho thuê đối với tất cả đối tượng mà không ưu tiên vấn đề bán ở đây, bán là theo thị trường. Riêng về nhà ở thương mại, nên tập trung chính sách phát triển loại nhà phổ thông như ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội loại căn hộ 1-1,5 tỷ đồng, ở các tỉnh 500-600 triệu đồng để phù hợp với sức mua thị trường. Ông Lịch cũng kiến nghị đưa tất cả tiền xổ số kiến thiết vào quỹ phát triển nhà ở.
 |
|
Ảnh minh họa.
|
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Lạng Sơn) nêu kinh nghiệm nhiều quốc gia giải quyết tốt nhà ở xã hội như: Có tới 84% dân số Xin-ga-po sống trong các căn hộ do cơ quan nhà ở phát triển xây dựng, Nhật Bản, Hàn Quốc có tới 40% dân số thuê nhà để ở. Theo đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Điều 22, Hiến pháp năm 2013 đã ghi: Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở, bảo đảm chỗ ở cho công nhân có trách nhiệm lớn của Nhà nước. Song nhu cầu phần đông của người lao động trong xã hội hiện nay cần chỗ ở hợp pháp, thay vì sở hữu nhà ở. Ở các thành phố lớn, không phải người lao động nào cũng có thể mua được nhà ở, song chính sách của Nhà nước và các doanh nghiệp vừa qua và ngay cả trong dự thảo luật vẫn xác lập thị trường mua, bán nhà ở là chính, hướng đến đối tượng người có thu nhập cao, trung bình. Cho nên, cần chuyển sang phát triển nhà ở xã hội trong đó thị trường nhà ở cho thuê mang tính chủ đạo, giải phóng tâm lý lệ thuộc về nhà ở.
Đưa nhà ở vào lương
Đây là vấn đề mà đại biểu Trần Ngọc Vinh (đoàn TP Hải Phòng) đặt ra khi nói về chính sách phát triển nhà công vụ. Thời gian qua, việc quản lý, sử dụng nhà công vụ còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng sử dụng nhà công vụ không đúng đối tượng, sai mục đích hoặc nhiều người không đủ tiêu chuẩn vẫn được ở nhà công vụ, gây dư luận không tốt, không bảo đảm công bằng xã hội. “Tôi thấy hình như luật hiện nay đang có xu hướng hướng tới phục vụ cho một số ít đối tượng chứ không nhằm vào đối tượng phổ thông. Nhà công vụ hiện nay thực chất là bao cấp cho một số ít đối tượng với giá rẻ, trong khi số đông cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có nhu cầu thực sự thì không được đáp ứng”-đại biểu Trần Ngọc Vinh nêu quan điểm. Theo đại biểu Trần Ngọc Vinh, nên phát triển nhà công vụ nhằm hướng tới mọi đối tượng thực hiện công vụ, thay vì chỉ phục vụ một số đối tượng nhất định. Trường hợp ngân sách chưa đáp ứng được, chỉ nên quy định đối tượng được hưởng chế độ nhà công vụ là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước được bố trí nhà ở công vụ theo yêu cầu về mặt an ninh và lực lượng vũ trang được điều động luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh. Các đối tượng còn lại nghiên cứu theo hướng khoán đưa vào tiền lương để họ tự túc hoàn toàn về nhà ở, ngân sách không phải bỏ ra một số tiền quá lớn để xây dựng và giá trị đất có thể chuyển thành tiền dùng vào việc khác.
Đại biểu Đinh Thị Phương Lan (đoàn Quảng Ngãi) cũng băn khoăn về tính khả thi của quy định các đối tượng được thuê nhà công vụ, tại Điều 32. Cụ thể: Giáo viên được điều động luân chuyển đến công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; bác sĩ, nhân viên y tế được cử luân phiên có thời hạn xuống công tác tại bệnh viện, trung tâm y tế tuyến dưới theo quy định của pháp luật, nếu như không có một cơ chế cụ thể và quỹ đất để phát triển nhà ở công vụ thì chính sách này khó thành hiện thực.
NGUYÊN MINH