Sinh viên có bổn phận học hành. Nhà nông có bổn phận chăm bón hoa màu. Nhà nông không chăm bón thì thất thu, đói. Nhưng sinh viên lười học, thiếu kiến thức đôi khi vẫn tốt nghiệp. Khi chán học, sinh viên làm những gì?
101 lý do bỏ bê học hành
Trước khi “điều tra thực tế” bỏ bê học hành, sinh viên làm gì thì có lẽ cũng cần đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao sinh viên lại chểnh mảng học hành.
 |
| Tổ chức cho sinh viên hoạt động tình nguyện, như chăm sóc thương binh, bệnh binh tại các trung tâm điều dưỡng sẽ góp phần bồi dưỡng đạo đức, lý tưởng sống cao đẹp cho sinh viên. Ảnh: Ngọc Duy |
Thanh-sinh viên học về quản lý văn hóa than thở: “Anh hỏi rõ hay! Học làm gì? Ngành em học, ra trường xin việc ở đâu? Chỗ nào cũng đầy người cả rồi. Nếu có xin được với đồng lương 1 triệu đồng thì sống ở nông thôn cũng chẳng đủ. Cho nên, các môn em chỉ học “phất phơ” để trả bài thôi. Đi xin việc cũng chẳng ai ngó đến cái bằng “cờ đèn kèn trống” của em. Ra trường đi bán điện thoại thôi anh ạ”. Hỏi dò thêm: “Vậy còn học đại học làm gì? Sao không học nghề?”. Trả lời rất “hồn nhiên”: “Ôi dào, có cái bằng đại học để có tiếng là trí thức vẫn hơn. Không có bằng đại học thì nhà em bị đánh đồng với nhà bán rau à”.
Xuân–sinh viên ngành ngữ văn buồn rầu tâm sự: “Hồi cấp ba ,em đã đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhưng lên đại học, em không theo kịp vì những kiến thức rồi cách học ở đại học khác quá. Các thầy cứ nói chuyện triết học, lý thuyết đâu đâu bên Tây, bên Tàu ai mà biết được. Với lại các thầy cô nói nhanh quá, em không chép kịp. Học mãi không vượt qua điểm 7, em nản quá”.
Bảo Anh–sinh viên ngành báo: “Em quê Hà Tĩnh. Năm 18 tuổi nhập học đại học. Cuộc sống ở thành phố có nhiều thứ tác động khiến em không thể tập trung học tập như trước nữa”.
Một vài sinh viên gặp chuyện đổ vỡ về tình yêu, về gia đình… đều cảm thấy mệt mỏi, bị phân tâm, sức học xuống rõ.
Những lý do kể trên vẫn còn có thể xem là “bình thường”. Nhưng còn một số lý do liên quan đến tệ nạn, mà nhiều bậc phụ huynh nếu đọc được sẽ không tin con mình–những sinh viên đang ngồi trên giảng đường chính là người trong cuộc.
Ngày ngủ, đêm thức…
Trở lại với sinh viên tên Thanh để nghe anh chàng kể về lịch sinh hoạt một ngày bình thường: “Trường em 13 giờ mới vào học nên 11 giờ em mới dậy. Thông thường em vào trường điểm danh sau đó “chuồn”. Em đi quán café ngồi “chém gió” với mấy thằng bạn. Đợi 5 giờ chiều, đón bạn gái tan trường rồi hai đứa đi ăn, đi chơi quá nửa đêm thì về. Nếu là cuối tuần, em thường thức xem bóng đá còn không thì “chát chít”. Chẳng bao giờ em đi ngủ trước 2 giờ sáng”. Hỏi Thanh: “Lịch sinh hoạt như vậy mà bố mẹ không nói gì à?”. Vẫn giọng tỉnh bơ, Thanh trả lời: “Lớn rồi, ai quản chuyện sinh hoạt”.
Dưới cái nhìn “khoan dung” thì Thanh vẫn thuộc diện “tử tế” bởi những việc làm ngoài giờ học của anh chàng vẫn “vô hại”. Trường hợp, 11 giờ trưa mới ngủ dậy như Thanh không phải là cá biệt. Huy–sinh viên kinh tế suốt ngày la cà với các trò chơi điện tử khiến kết quả học tập của cậu chỉ thuộc dạng trung bình cho dù khi học THPT, cậu học thuộc diện đứng đầu tỉnh.
Một tuần 7 ngày thì Huy và đám bạn có 5 cuộc nhậu. Mồi nhậu sinh viên thì không cao sang tốn kém; có điều sau cuộc nhậu, không nói thì ai cũng biết đám sinh viên chỉ còn nước lên giường “kéo gỗ” chứ khi ấy mắt đã hoa làm sao còn học được. Và sau những cuộc “nghiên cứu giấc mơ” thì bài giảng không lưu lại chút gì.
Xét về độ chơi đêm, các kiều nữ sinh viên mới đứng đầu. H là một sinh viên mĩ thuật quê ở miền núi phía Bắc. Nhà cô thuộc diện nghèo, khi học đại học cô thường xuyên “overnight” (qua đêm) với một “cậu ấm” sinh viên. Sau đó, cô “cặp” với một doanh nhân và bỏ học giữa năm thứ hai để kinh doanh.
Nhiều kiều nữ sinh viên chấp nhận làm “vợ bé” của các đại gia. Như L vốn là sinh viên báo chí được một “đại gia” kinh doanh gỗ “bao” đến khi ra trường. Hiển nhiên, đổi lại cô mất thứ quý giá nhất của đời con gái.
Trường hợp M còn bi đát hơn. Chưa đến tuổi trăng rằm, M đã khăn gói lên Thủ đô học múa. Sau bao nhiêu năm rèn luyện, cô được đánh giá là nghệ sĩ múa trẻ triển vọng nhất cùng lứa. Nhưng cuộc đời cô rẽ sang hướng khác khi cô quen với T–một thiếu gia nhà phố cổ. Không hiểu, T đã “dụ dỗ” hay tự M sa ngã, mà một năm sau quen T thì M đã trở thành con nghiện như người yêu.
Câu chuyện của M điển hình cho sự bất hạnh của những sinh viên đua đòi, sa ngã. Để "sành điệu" theo chúng bạn, có những kiều nữ sẵn sàng trở thành “gái gọi”.
Năm trước, dư luận từng ngạc nhiên về vụ sinh viên sư phạm Kim Anh giết người tình. Những người lớn tuổi đặt vấn đề nhà trường và gia đình quản lý các sinh viên. Song dù quản lý chặt về thời gian, sinh hoạt đi chăng nữa cũng chỉ là những biện pháp mang tính tạm thời. Quan trọng là nhà trường và gia đình phải thực sự quan tâm giáo dục, rèn luyện học sinh, con em mình từ lúc "măng non". Để đến lúc "tre già" thì sẽ khó uốn hơn nhiều.
Trần Hoàng Hoàng