QĐND - Gần một năm qua, Báo Quân đội nhân dân nhận được rất nhiều đơn kèm theo các giấy tờ liên quan và đã nhiều lần tiếp anh Hoàng Văn Đạt (khu 6, Vĩnh Chân, Hạ Hòa, Phú Thọ) về đề nghị xác nhận liệt sĩ cho ông ngoại anh là Nguyễn Văn Lập, quê quán xã Tân Trào (nay là xã Vĩnh Chân) huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Hành trình 11 năm

Theo gia đình anh Đạt, ông ngoại anh đi bộ đội chống Pháp năm 1953, đến năm 1954, gia đình nhận được Giấy báo tử và bằng TQGC, nhưng từ đó, gia đình cũng chưa nhận được khoản chế độ nào của liệt sĩ. Sau đó, năm 1985, do cháy nhà, Giấy báo tử và bằng TQGC này không còn. Thực hiện ý nguyện của bà ngoại, anh làm các thủ tục xin cấp lại bằng TQGC gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Phú Thọ. Theo quy định, những bằng TQGC đã được cấp, nay vì lý do nào đó bị hỏng, hoặc mất thì hồ sơ đều có lưu tại 2 nơi là Sở LĐTBXH tỉnh và Bộ LĐTBXH. Vì thế, khi nhận được đơn của anh Đạt, Sở đã tra cứu, tiếp theo là Bộ LĐTBXH, nhưng không tìm thấy liệt sĩ Nguyễn Văn Lập có các yếu tố như đơn trình bày của anh Đạt, nên việc cấp lại bằng và các khoản chế độ của liệt sĩ và thân nhân không giải quyết được. Anh Đạt cho biết, từ đó anh đã đi tìm và gặp được 2 đồng đội cùng quê, cùng đơn vị là ông Bùi Văn Trọng (80 tuổi), ông Hoàng Văn Nhương (90 tuổi) và tiếp đó, năm 2007, gặp được ông Lương Văn Din, nguyên là Trưởng Công an xã Mường Phồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên-người kể đã cùng Xã đội địa phương chôn cất ông ngoại anh cùng đồng đội. Tất cả đều cho biết, ông của anh là bộ đội của Sư đoàn 308, đã hy sinh cùng 21 đồng đội do bị bom thả trúng địa hình trú quân tại xã Mường Phồn. Sau đó, anh Đạt cũng làm đơn và đến rất nhiều cơ quan chức năng như: Sở LĐTBXH Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Điện Biên; Bộ CHQS của tỉnh Phú Thọ, Điện Biên; Bộ LĐTBXH; Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng); Sư đoàn 308… nhờ tra cứu và đã được các cơ quan cung cấp, nhưng việc công nhận liệt sĩ cho ông ngoại anh vẫn chưa có câu trả lời.

Trong tập công văn hồi đáp, giấy chứng nhận, đơn từ dày 5cm, nặng gần 2kg mà anh Đạt nhiều lần gửi và mang đến, chúng tôi nhận thấy một số văn bản quan trọng. Thứ nhất, Công văn số 01/CV-SĐ ngày 7-1-2009 của Sư đoàn 308/QĐ1, Công văn số 819/LĐTBXH-CSTBLS ngày 28-7-2009 của Sở LĐTBXH tỉnh Điện Biên, hồ sơ lưu tại Cục Chính sách có liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc, chức vụ: Chiến sĩ, đơn vị c45,d84, e36, f308, hy sinh năm 1954, trường hợp hy sinh bị bom ở Điện Biên, (nghĩa là chỉ khác so với ông ngoại anh Đạt phần quê quán “Phú Thọ”). Như vậy, nếu công tác chính sách không bị sót thì đương nhiên những thông tin này khi tra cứu sẽ có ở Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc. Thế nhưng, trong danh sách liệt sĩ của tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay đang lưu trữ tại Sở LĐTBXH tỉnh (Công văn 1181/LĐTBXH) không có tên liệt sĩ Nguyễn Văn Lập với các yếu tố như nêu trên. Thứ hai, trong danh sách liệt sĩ của tỉnh Phú Thọ do Sở LĐTBXH tỉnh quản lý (Công văn 76/SLĐTBXH-NCC) cũng không có ai là liệt sĩ Nguyễn Văn Lập với các yếu tố như đã nêu tại Công văn số 01/CV-SĐ ngày 7-1-2009 của Sư đoàn 308/QĐ1.

Có phải chỉ là sự sai lệch về quê quán?

Trao đổi vấn đề này, bà Ngô Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm quản lý dữ liệu về liệt sĩ và người có công (MARIN) cho rằng: Từ câu chuyện của gia đình anh Đạt và từ quy trình cấp bằng TQGC, tôi khẳng định quân nhân Nguyễn Văn Lập chưa được cấp bằng TQGC. Lý do là vì quân nhân này chưa được báo tử. Chứng cứ là vợ quân nhân này (bà ngoại anh Đạt) chưa nhận được bất cứ khoản chế độ nào từ khi chồng hy sinh. Vì chưa có Giấy báo tử nên không thể có bằng TQGC như anh Đạt nói.

Bà Hằng cho biết, có 2 bằng chứng cho thấy quân nhân Nguyễn Văn Lập là chiến sĩ thuộc Sư đoàn 308. Thứ nhất là Giấy xác nhận của Sư đoàn 308 ngày 7-1-2009 về họ tên liệt sĩ, đơn vị, trường hợp hy sinh, nơi hy sinh, nguyên quán (chỉ có quê Vĩnh Phúc);  thứ hai là Giấy xác nhận về quân nhân mất tích hoặc hy sinh trong chiến tranh của Bộ Quốc phòng trùng với hồ sơ của Sư đoàn 308 ký ngày 22-7-2011. Việc quân nhân Nguyễn Văn Lập chưa được báo tử, theo tôi có thể là do sót từ phía Bộ Quốc phòng không gửi thông tin về Bộ CHQS địa phương để địa phương tổ chức báo tử, hoặc cũng có thể khi vào đơn vị (Sư đoàn 308), ông ngoại anh Đạt chỉ khai quê là Vĩnh Phúc, không có huyện, xã, mà Vĩnh Phúc lại tách nhập nhiều lần (năm 1950, tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập do sự gộp hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên; năm 1968, hợp nhất hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú; năm 1997, tái lập tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ), nên khi quân nhân hy sinh chưa kịp hoàn thiện hồ sơ báo tử nên không biết gửi thông tin quân nhân này hy sinh cho địa phương nào. Vì thế cả Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc hiện nay đều không có thông tin. Cũng vì thế, mà cả 2 Sở LĐTBXH tỉnh và Bộ LĐTBXH đều không tìm ra tên liệt sĩ này, trong khi Bộ Quốc phòng lại có. Theo bà Hằng, trường hợp ông ngoại anh Đạt là phải làm thủ tục đề nghị báo tử cho quân nhân Nguyễn Văn Lập thuộc đơn vị Sư đoàn 308, sau đó mới đề nghị cấp mới bằng TQGC.

Được biết, ngày 12-7-2011, Cục Chính sách đã có công văn chỉ đề nghị Cục Chính trị Quân khu 2 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra hồ sơ lưu trữ, kết luận sự việc liên quan đến quân nhân Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1907, quê quán: Xã Tân Trào (nay là xã Vĩnh Chân), huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ có đi bộ đội năm 1953, hy sinh năm 1954 tại Điện Biên Phủ như đơn trình bày của anh Hoàng Văn Đạt hay không? Trong trường hợp có căn cứ kết luận liệt sĩ Nguyễn Văn Lập quê ở tỉnh Vĩnh Phúc và quân nhân Nguyễn Văn Lập, quê ở tỉnh Phú Thọ chỉ là một người, do việc sáp nhập, tách tỉnh Vĩnh Phú, Vĩnh Phúc, Phú Thọ dẫn đến nhầm lẫn trong sao chép danh sách khiến sai lệch về quê quán; đến nay chưa được báo tử công nhận liệt sĩ thì Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ hoàn chỉnh hồ sơ xác nhận liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, báo cáo về Cục Chính trị Quân khu 2 để báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách) xem xét giải quyết.

Đây là trường hợp đặc biệt, còn tồn đọng, gia đình thân nhân khiếu kiện nhiều lần, nhiều nơi. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có kết luận chính xác, kịp thời, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để sự việc tồn đọng, kéo dài.

Kim Dung