QĐND - Một bà mẹ nhiều năm đi đòi quyền được giám hộ, chăm sóc cho con gái của mình nhưng chưa được giải quyết vì luật chưa có quy định cụ thể. Những trường hợp như thế sẽ có hướng giải quyết triệt để khi Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua…
“Treo việc” vì thiếu luật
Bà Vũ Thị Nga (phường 11, quận 3, TP Hồ Chí Minh) đang vướng vào tình trạng yêu cầu dân sự của bà không thể được giải quyết do thiếu khung khổ pháp lý. Chuyện là, bà Nga có con gái đã lấy chồng. Tuy nhiên, cô con gái của bà không may bị mất năng lực hành vi dân sự. Người chồng của con gái bà trở thành người giám hộ đương nhiên. Thời gian gần đây, người chồng không thực hiện tốt vai trò của người giám hộ, khiến con gái bà Nga bị bỏ đói-theo phản ảnh của bà với các cơ quan chức năng. Vì thế, bà Nga yêu cầu thay đổi người giám hộ, trở thành người giám hộ cho con gái mình. Tuy vậy, theo giải thích của các cơ quan chức năng, do chưa có quy định nào của pháp luật có thể áp dụng trong trường hợp này nên yêu cầu của bà chưa được giải quyết. Bà Nga đã đi “gõ cửa” nhiều cơ quan nhưng đến bây giờ, bà vẫn chưa thể thỏa nguyện được giám hộ, chăm sóc con gái của mình.
Những trường hợp người dân phải mỏi mòn chờ luật để được giải quyết rốt ráo các quan hệ dân sự tưởng rất đỗi bình thường nhưng lại thành rất phức tạp do thiếu công cụ pháp lý, có thể sẽ nhận được tin vui, bởi Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) có nội dung đổi mới: Tòa án sẽ buộc phải giải quyết bất kỳ vụ việc dân sự nào khi có yêu cầu của đương sự mà không cần biết đã có luật điều chỉnh hay chưa. Nếu chưa có luật điều chỉnh, tòa án sẽ phải áp dụng tập quán, các nguyên tắc cơ bản của luật hay lẽ công bằng để giải quyết cho xong vụ việc. Luật sư Trần Hữu Huỳnh, nguyên Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đánh giá rất cao tư duy đổi mới này. Ông nói: “Làm luật là nghĩa vụ của Nhà nước, chưa làm được luật thì không thể vin vào đó để từ chối giải quyết việc của người dân”.
 |
| Một phiên đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh: TTXVN. |
Theo Luật sư Trần Hữu Huỳnh, cả Hiến pháp và Bộ luật Dân sự đều khẳng định, quyền dân sự của người dân được Nhà nước bảo vệ. Tuy nhiên, nếu các cơ quan có thẩm quyền cứ vin vào lý do chưa có luật để từ chối giải quyết việc của dân thì các quyền dân sự ấy sẽ không thể được bảo vệ. Luật pháp điều chỉnh các quan hệ xã hội, mà các quan hệ xã hội, nói cách khác là thực tiễn cuộc sống, luôn luôn thay đổi. Do vậy, dù hệ thống luật pháp có hoàn thiện đến đâu thì cũng vẫn có những khoảng trống nhất định do không theo kịp sự phát triển của thực tiễn.
Thực tế, nhiều nước có nền kinh tế và luật pháp phát triển cũng đã dự liệu được những trường hợp luật pháp chưa đáp ứng kịp sự thay đổi của thực tiễn cuộc sống, nên họ đã cho phép áp dụng cả phong tục, tập quán lẫn án lệ để giải quyết cho hết những yêu cầu dân sự của người dân. Án lệ là những vụ án dân sự được xét xử khi chưa có quy định của pháp luật, được đánh giá là chuẩn mực và công bằng, nhiều nước còn tập hợp án lệ thành “cẩm nang” cho các thẩm phán. Cho đến khi có quy định bổ sung của pháp luật, nếu nhận được yêu cầu về những vụ việc có nội dung tương tự, thì các thẩm phán sẽ áp dụng án lệ ấy để giải quyết.
Đề cao nguyên tắc tự do
Quy định nghĩa vụ của các cơ quan Nhà nước, trong đó có tòa án, phải giải quyết mọi việc dân sự của người dân là một trong những nội dung mới được nhiều người đánh giá là tiến bộ trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến toàn dân. Theo Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp Dương Đăng Huệ, đó là nội dung rất mới của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), là sự cụ thể hóa các nội dung Hiến định về quyền con người, quyền công dân và việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Cụ thể, theo ông Huệ, tuy Hiến pháp năm 2013 không chỉ rõ tòa án không được quyền từ chối giải quyết các vụ việc dân sự của người dân, nhưng lại khẳng định rất rõ ràng: Ở Việt Nam, tất cả các quyền con người, quyền công dân đều được Nhà nước ghi nhận, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ. Chức năng của Bộ luật Dân sự là phải cụ thể hóa và định rõ cơ chế để thực hiện những quyền con người, quyền công dân đã được Hiến định. Quy định cơ quan, tòa án phải giải quyết mọi việc dân sự khi người dân yêu cầu sẽ là một cách rất riêng của pháp luật về dân sự để cụ thể hóa nội dung Hiến định về quyền con người, quyền công dân.
 |
| Phiên chợ vùng cao dưới chân thác Bản Giốc, Cao Bằng. Ảnh: Thùy Lâm |
Một nội dung mới khác của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) lần này là cụ thể hóa quyền tự do kinh doanh của công dân mà Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định. Ông Huệ nói, Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) quy định, năng lực pháp luật của công dân không bị hạn chế, nghĩa là công dân có thể làm bất cứ việc gì. Nguyên tắc cá nhân, pháp nhân có quyền tự do thỏa thuận cũng là một phần của việc người dân được quyền tự do kinh doanh. Nghĩa là, công dân có thể tự do mua bán, trao đổi bất cứ thứ gì mà luật không cấm.
Đánh giá về nội dung này, Luật sư Trần Hữu Huỳnh cho rằng, việc quy định theo cách mới chỉ khoanh những vùng cấm, phần còn lại là “không gian” để người dân, doanh nghiệp được tự do phát huy hết khả năng sáng tạo, phát huy hết nguồn lực để phát triển, là một bước tiến mà ông rất ấn tượng. Tuy nhiên, ông đề nghị, cần phải lượng hóa cụ thể những tiêu chí cấm kinh doanh, hay phải kinh doanh có điều kiện. “Không thể nói một câu chung chung là vì lợi ích cộng đồng, vì lợi ích xã hội. Nếu diễn giải một cách không chính xác thì tất cả những khái niệm trừu tượng, vô hình đó đều có thể dẫn tới giới hạn quyền của người dân và tổ chức”, ông Huỳnh nói.
Nhà nước vẫn cần can thiệp
Vụ trưởng Dương Đăng Huệ cho hay, một nội dung rất mới khác của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) lần này là hướng tới bảo vệ quyền lợi của người yếu thế, người có thiện chí, hay còn gọi là người “ngay tình”, trong các giao dịch dân sự.
Theo Khoản 2, Điều 138 Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), trường hợp bên mạnh thế đưa vào giao dịch dân sự nội dung bất lợi cho bên yếu thế, hoặc nội dung điều khoản không rõ ràng, thì phải giải thích hợp đồng theo hướng có lợi cho bên yếu thế. Ví dụ, trong hợp đồng cho vay, người đi vay bao giờ cũng là người yếu thế, còn người cho vay là người mạnh thế hơn và có thể dễ dàng áp đặt ý chí với người đi vay. Do vậy, trong trường hợp hợp đồng không nói rõ ràng về mức lãi suất, mặc dù hợp đồng có nói rõ là cho vay có lãi cũng sẽ được giải thích theo hướng người vay không phải chịu lãi suất. Cũng để bảo vệ quyền lợi của bên yếu thế trong trường hợp này, luật sẽ quy định giới hạn mức trần lãi suất mà bên cho vay có thể áp dụng đối với bên đi vay, tránh trường hợp bên cho vay ép bên đi vay phải chịu mức lãi suất vay quá cao. “Đó là những trường hợp mà Nhà nước bắt buộc phải can thiệp, dẫu rằng “việc dân sự cốt ở đôi bên”, ông Huệ nói.
|
“Một trong những điểm mới trong dự thảo lần này là mạnh dạn sử dụng những thuật ngữ đã được quốc tế hóa, như vật quyền, trái quyền… nhưng lâu nay không được sử dụng tại Việt Nam nên bị lãng quên. Hiện nay, mới chỉ khoảng 1/3 các nước trên thế giới công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Một trong những tiêu chí của họ là pháp luật của quốc gia được công nhận có nền kinh tế thị trường phải có quy định về hệ thống vật quyền để mọi quyền sở hữu đều được công nhận”.
Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp.
|
CHIẾN THẮNG