QĐND - Ngày “hóa vàng cho các cụ” sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, gia đình nhà tôi xôm tụ cả mấy chục con, cháu, dâu, rể... Đúng là vui như Tết! Cầm chén rượu “nút lá chuối” trên tay, gương mặt bén hơi men, anh cả tôi rành rẽ nói:
- Chú về với bà, với cả nhà mấy ngày Tết là vui rồi. Mai chú trở ra Thủ đô, lại cặm cụi cả năm công việc làm ăn kiếm cái Tết mới. Thôi thì ngoài việc chúc chú gặp nhiều điều lành, tránh mọi điều dữ, tôi chỉ mong chú đi lại “thượng lộ bình an”. Nghe tin ti vi nói, mấy ngày Tết mà có tới cả trăm người chết vì tai nạn giao thông, sợ quá!
Câu chuyện bên mâm cơm ngày Tết ngay lập tức chuyển sang đề tài nóng bỏng là tai nạn giao thông. Nói gần, nói xa, rồi mọi người nói ngay tại địa phương mình.
Vẫn giọng anh trai cả:
- Tôi xin nói rằng, tai nạn giao thông trước hết là do ý thức của người điều khiển phương tiện. Thứ nữa là do xe cộ ngày càng nhiều, đường làm dù có to, rộng thêm cũng không xuể. Tiếp theo là những lỗi do chính chúng ta gây ra. Các chú cứ ra đầu làng ta thì biết, có mỗi mấy cái ụ xi măng nằm vướng mắt như thế, bao nhiêu vụ xe máy, xe đạp lao vào ngã quay lơ, vậy mà không sao phá bỏ đi được...
Chuyện là thế này. Làng tôi, tức thôn Hành Cung, thuộc xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), mấy năm nay đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, phẳng lỳ. Ngày làm đường liên thôn, khi thảm bê tông đoạn đường phía đầu làng (gần sân đình), có ý kiến của một cụ cao niên cho rằng nên găm sẵn mấy thanh sắt ngắn, nhô lên khỏi mặt đường, sau này có điều kiện làm cổng làng chỉ cần nối vào là khung trụ rất vững chắc. Phương án được thực hiện ngay! Có điều, vì chưa có điều kiện xây cổng làng nên 4 “trụ móng” tua tủa những thanh sắt nom vừa xấu, vừa mất an toàn. Lại một phương án nữa của… các cụ, đó là cho bẻ cụp những thanh sắt ấy xuống, rồi phủ vữa xi măng lên trên. Từ ấy đến nay, đầu làng Hành Cung mọc lên 4 khối ụ bê tông, mỗi khối cao gần 10cm, rộng hơn 20cm và dài khoảng nửa mét, nằm dọc ven đường. Thật là “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”. Từ ngày có 4 khối ụ bê tông, mỹ quan không đẹp đã đành, mà thỉnh thoảng lại có xe đạp, xe máy vướng phải, ngã quay lơ, nhất là vào vụ gặt, bà con phơi rơm rạ phủ lên trên nó giống như một cái bẫy...
4 khối ụ đầu làng, ai cũng biết là vô lý nhưng không sao gỡ bỏ được. Một anh là dân xây dựng, sống ở làng, thấy vậy đề xuất: Cứ mạnh dạn cắt phăng mấy thanh sắt, gỡ bỏ 4 khối ụ, khi nào có điều kiện xây cổng làng thiếu gì cách để cổng làng vững chắc. Việc được kiến nghị với anh Lê Văn Sở, là phó trưởng thôn. Tuy nhiên, vốn là người tâm huyết với việc làng, lại “có trên, có dưới”, anh Sở phó thôn cũng không dám quyết, vì “việc này là ý kiến của các cụ”. Xây thì dễ, nhưng phá thì… khó đấy! Vậy là, đã qua mấy mùa mưa nắng dãi dầu, 4 khối ụ đầu làng tôi vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt"! Đố ai dám phá, ngoài chính… các cụ!
Tàn tiệc “hóa vàng”, anh cả tôi nói: “Thôi, chú làm nhà báo, anh muốn chú chuyển nguyện vọng của nhiều người đến với các cụ và các cấp chính quyền, cố gắng làm sao cho đường thông hè thoáng, giúp an toàn giao thông mà cũng đẹp thêm làng xóm”.
Tôi xin viết lại câu chuyện này, hy vọng “các cụ và các cấp chính quyền” đọc được, để dân làng Hành Cung quê tôi khỏi phải tai bay vạ gió vì mấy cái khối ụ đầu làng.
NHẤT NGÔN