QĐND - Những tuyến đường hầm xuyên núi dài hàng ki-lô-mét, thậm chí hàng chục ki-lô-mét, vậy mà nhờ công nghệ tiên tiến, những người lính thợ Lũng Lô không chỉ “khoan moi, nổ phá, chấn viền, khai thông” an toàn, mà họ còn “hợp long” hai đầu đường hầm trùng khít đến từng xen-ti-mét. Thiếu tá Nguyễn Huy Thông, Giám đốc Công ty Xây dựng công trình ngầm (thuộc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô) đã có những trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về chuyện “khoét núi mở hầm” mà ít người được biết đến.

Giám đốc Nguyễn Huy Thông. Ảnh: Nhất Ngôn

 

Thắng thầu nhờ thiết bị và công nghệ tiên tiến

Phóng viên (PV): Là đơn vị trực tiếp “khoét núi, mở đường” nhiều công trình giao thông quan trọng, anh có thể tiết lộ những đường hầm xuyên núi mà công ty từng thi công?

Giám đốc Nguyễn Huy Thông: Trước hết, xin được nói rõ hơn là chúng tôi không chỉ “khoét núi” để mở đường, mà còn thi công những tuyến đường hầm phục vụ các công trình thủy điện, thủy lợi. Chẳng hạn như tuyến đường hầm chính Công trình Thủy điện Huội Quảng (tỉnh Sơn La), với chiều dài hơn 8km, đường kính 8m; Công trình Thủy điện Sông Bung II (Quảng Nam), với đường hầm chính và hầm phụ dài hơn 7km, đường kính 4,2m. Mới đây, công ty đã hoàn thành việc thi công hầm đường bộ A6 (thuộc Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) có chiều rộng 14,5m, chiều cao 11,5m, chiều dài 530m. Đây được coi là tuyến hầm đường bộ có khẩu độ lớn nhất Đông Nam Á. Chúng tôi cũng đã và đang thi công công trình đường hầm H1 (Quảng Nam) thuộc dự án đường Trường Sơn Đông; hầm đường bộ Đèo Cả, quốc lộ 1A (trên địa bàn hai tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa). Vào thời điểm này, công ty chúng tôi đang đảm nhiệm thi công hơn 10 công trình hầm xuyên núi, trong đó có hai công trình hầm (thủy điện, thủy lợi) tại nước bạn Lào.

PV: Có công trình nào mà doanh nghiệp khác không làm được, các anh được nhà thầu lựa chọn thay thế không?

Giám đốc Nguyễn Huy Thông: Có đấy! Chẳng hạn như việc thi công đường hầm A6 (dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai). Ngày đó, một doanh nghiệp đã thi công được 11 tháng nhưng không đáp ứng được tiến độ, chất lượng công trình với nhà thầu Hàn Quốc. Chúng tôi tham gia dự thầu và đã thắng thầu với những tiêu chí hết sức ngặt nghèo.

PV: Thời điểm đó, việc thắng thầu có phải do mình bỏ giá thấp hơn so với các đơn vị khác không?

Giám đốc Nguyễn Huy Thông: Giá cả có lẽ chỉ là một phần. Thực tế là giá của chúng tôi có thấp hơn một chút, nhưng điều quan trọng là do hệ thống thiết bị đáp ứng được những tiêu chí mà nhà thầu chính lựa chọn. Nói thật, họ làm việc rất chuyên nghiệp và cẩn trọng. Ngày đó, chúng tôi đang thi công đường hầm H1 tại Quảng Nam (thuộc dự án đường Trường Sơn Đông của Bộ Quốc phòng), các kỹ sư Hàn Quốc đã vào tận nơi kiểm tra từng thiết bị, còn chụp ảnh và ghi rõ từng số hiệu máy và trong vòng một tuần đã quyết định chọn chúng tôi.

PV: Và nhà thầu đã không nhầm khi lựa chọn các anh?

Giám đốc Nguyễn Huy Thông: Có lẽ thế, vì đến nay công trình đã hoàn thành, thông tuyến, được cả nhà thầu và chủ đầu tư đánh giá cao. Cũng phải nói rõ thêm, hạng mục hầm qua núi của gói thầu A6 thuộc địa phận xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên (Yên Bái) có địa hình, địa chất khá phức tạp. Để thi công, chúng tôi đã áp dụng phương pháp xây dựng hầm mới theo công nghệ của Áo. Việc giám sát thi công hầm được các giám sát độc lập của Tây Ban Nha thực hiện. Hạng mục hầm qua núi thuộc gói thầu A6 là một trong 4 hạng mục lớn, là điểm nhấn của dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Người dương, làm việc âm

PV: Bản thân tôi và nhiều người tò mò, không hiểu, bằng cách nào mà những người lính thợ Lũng Lô lại có thể đào hầm xuyên núi hàng ki-lô-mét một cách “ngon lành” như vậy?

Giám đốc Nguyễn Huy Thông: Thực ra, cũng không ngon lành lắm đâu. Điều quan trọng phải có giải pháp về công nghệ, phải có thiết bị chuyên dụng và trên hết là có một đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đủ trình độ để đáp ứng những yêu cầu ngặt nghèo như thế. Đối với công trình đường hầm A6 (dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai) và đường hầm H1 (dự án đường Trường Sơn Đông), chúng tôi đã thi công theo công nghệ NATM. Đây là công nghệ đào hầm theo phương pháp khoan nổ tiên tiến nhất hiện nay. Tức là vừa thi công, vừa dùng kết cấu chống đỡ để chịu áp lực của khối đất đá xung quanh. Đặc biệt, quá trình thi công, chúng tôi đã sử dụng các loại máy móc thiết bị tiên tiến nhất hiện nay như máy khoan chuyên dụng Poomer L2D của Thụy Điển, máy phun vẩy bê tông, máy xúc lật kép 930H của Mỹ, có thể xúc lật đổ nghiêng. Để tránh sụt lún do nền thấp, chúng tôi phải làm hệ thống chống đỡ. Khoan, đào đến đâu, chống đỡ đến đó bằng hệ thống khung vòm chống, khoan neo vào thành hầm.

PV: Khó khăn gì thường gặp khi các anh thi công những công trình đường hầm xuyên núi?

Giám đốc Nguyễn Huy Thông: Như anh cũng biết, địa hình, địa chất ở Việt Nam rất khác nhau. Như ở công trình đường hầm A6, thi công trên vùng núi Yên Bái, có địa chất rất yếu, chủ yếu là đá phong hóa mạnh, chiều dày tầng phủ thấp, gây nguy cơ sạt lở trong quá trình thi công. Mặt khác, thời tiết ở đây khắc nghiệt, đường vận chuyển lại khó khăn. Còn đối với công trình xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả (trên địa bàn hai tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa), lại toàn đá cứng nguyên khối. Tuy không sạt lở nhưng quá trình thi công rất tốn thuốc nổ và mũi khoan. Nói chung là mỗi vùng địa chất cần phải có những giải pháp kỹ thuật phù hợp.

PV: Có trường hợp bất thường nào xảy ra khi khoan núi mà quá trình khảo sát các anh chưa tính đến?

Giám đốc Nguyễn Huy Thông: Chúng tôi vẫn nói đùa với nhau, mình là người dương, làm việc âm, tức là luôn phải lao động trong lòng núi, không khí ngột ngạt, nguy hiểm rình rập, cảm giác như dưới âm ti. Quá trình thi công cũng có nhiều tình huống phức tạp, chẳng hạn gặp mạch nước ngầm, địa chất yếu bị sạt lở đất đá. Như ở công trình đường hầm A6, có lần đang thi công thì bị sạt lở gần 100 mét khối đất đá. Nói thật, khoan thăm dò địa chất cũng chỉ mang tính chất khảo sát một vài vị trí, vì vậy, không thể biết trước là bên trong núi có cái gì. Rất may là trong mọi tình huống chúng tôi đều có các giải pháp công nghệ để khắc phục.

PV: Công ty đã làm cách nào để “hợp long”chính xác hai đầu đường hầm?

Giám đốc Nguyễn Huy Thông: Chúng tôi phải thiết lập hệ thống mốc ở hai đầu hầm, gọi là hệ thống định vị GPS và sẽ triển khai thi công từ 2 mốc sang. Vì vậy, dù đường hầm có công, nhờ hệ thống định vị “dẫn đường” này, dù 2 đầu hầm cách xa nhau hàng km, khi thông hầm vẫn chính xác đến từng xen-ti-mét, không thể biết đâu là chỗ ráp mối nữa. Để được như thế này, một phần do máy móc thiết bị hiện đại, nhưng phần lớn do đội ngũ kỹ sư đo đạc có kiến thức, kinh nghiệm và đức tính tỷ mỷ, cẩn trọng.

PV: Xin cảm ơn anh!

LÊ THIẾT HÙNG (Thực hiện)