QĐND - Đến đoạn đường nào, khu phố nào, nhiều người cũng dễ gặp tấm biển có chữ “tự quản” như: Đoạn đường tự quản của hội CCB, của hội phụ nữ, của đoàn thanh niên phường ... Thực sự, tấm biển đôi khi còn là sự hãnh diện của mỗi đoàn thể đứng ra tự quản ở nơi ấy. Không thể phủ nhận lâu nay đã có một phong trào tự quản của quần chúng mang lại diện mạo mới cho phố phường, thôn xóm. Và cũng có nhiều nơi phong trào đã đi vào chiều sâu, chẳng hạn như ở Nhơn Trạch (Đồng Nai), có những tổ nhân dân tự quản 15 năm liền hoạt động rất hiệu quả, trở thành một điểm sáng về xây dựng bộ mặt phố phường mới. Cũng như vậy, nhiều phố phường và nông thôn ở tỉnh Thanh Hóa đã khá thành công với các phong trào khu dân cư xanh, sạch đẹp; xã phường an toàn và trong sạch môi trường…
Tuy nhiên, sự đời vẫn hay có cắc cớ. Ở đâu không biết, chứ nơi tôi cư trú (một phường thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng trưng biển “tự quản”. Trên địa bàn tệ nạn vẫn thường xảy ra; xây nhà trái phép, đội quy tắc đến "phạt cho tồn tại" và nghiễm nhiên nhà trái phép mọc lên như nấm sau mưa rào; hàng quán, biển hiệu quảng cáo mặc nhiên tràn ra vỉa hè gây ách tắc giao thông, công an, dân phòng đến dẹp một thời gian lại đâu vào đấy. Hôm trước, tôi có dịp đi nghỉ mát ở Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Đến chơi nhà một bạn cùng đơn vị ngày xưa ở khu vực Bãi Cháy, đúng lúc nhà bạn có chuyện không may. Chiếc xe máy mới sắm của cô con dâu ông bạn đi làm về, chưa kịp dắt vào nhà, vừa để ngoài cổng, khóa càng cẩn thận, đã không cánh mà bay! Trớ trêu là hiện trường vụ mất cắp có tấm biển “Đoạn đường tự quản của…” gắn sát cửa nhà ông. Tôi tế nhị không dám hỏi về tình hình an ninh trật tự ở đây. Như hiểu ý tôi, ông bạn đã nói thẳng: Trưng biển cũng phần nhiều là hình thức. Riêng khu vực này trong vòng hai tháng nay đã xảy ra ba vụ mất xe. Mới hôm vừa rồi vào lúc nửa đêm, bọn xã hội đen thanh toán nhau, tiếng dao, côn chan chát, các nhà đều đóng cửa nín thở nhìn ra. Lúc Cảnh sát 113 đến được thì chúng đã rút hết, trên mặt đường còn đọng mấy vệt máu...
Chuyện tôi thực mục sở thị là vậy, nhìn rộng ra trên ti vi hay các trang an ninh của báo viết, báo mạng, vẫn thường đưa tin những vụ việc tiêu cực, hành vi phản cảm diễn ra hằng ngày trên nhiều đường phố, làng quê.
Mong sao mỗi khi tấm biển được trưng lên, không đơn thuần chỉ để “bằng chị bằng em”, mà thực sự là một dấu ấn tốt đẹp, cùng lời nhắc nhở mọi người cần có ý thức tuân thủ đạo đức, pháp luật. Và cũng mong sao, đằng sau mỗi tấm biển "tự quản" là cả một phong trào thực chất, lâu bền.
HỒNG PHÚC