Một lớp học mẫu giáo (ảnh Vnn)

Cháu gái tôi học lớp “chồi” (lớp mẫu giáo nhỡ cho trẻ 4 tuổi) của trường mẫu giáo nổi tiếng trong thành phố. Những ngày cuối tuần ba mẹ thường đưa cháu về chơi với ông bà. Về với bà, cháu rủ tôi chơi trò dạy học. Bà và đám búp bê, gấu, mèo, chó, gà, vịt bông... là học trò, bé là cô giáo.

Những bài dạy của cô Hoài, cô Thúy trên lớp, cháu thường nhớ và dạy học trò “bà” và các em búp bê, gấu, mèo, chó, gà, vịt bông... kể cả việc bé phạt học trò “bà” vì “không thưa cô giáo” mà cứ gọi cô giáo là Cún con! Nhưng hôm nay về nhà, cháu không rủ bà chơi trò dạy học. Tôi hỏi, cháu bảo là cháu không thích cô Hoài, không yêu cô nữ.

Khi tôi hỏi: Hôm nay ở lớp con có chuyện gì mà lại không yêu cô Hoài Cháu hồn nhiên: “Tại vì cô Hoài làm đau cháu mà cô không xin lỗi. Hồi trước cháu bị bạn Dũng giẫm vào tay, cô bảo bạn Dũng xin lỗi cháu, bạn Dũng không xin lỗi cô phạt, thế mà cô làm đổ bàn vào cháu, làm cháu đau, cháu khóc, cô không xin lỗi, còn bảo “có thế mà cũng khóc nhè, không ngoan”, thế cho nên cháu không yêu cô nữa”. Đúng là “thỏ thẻ như trẻ lên ba”. Câu chuyện nhỏ ấy làm tôi nhớ mãi. Đúng là những sơ suất nhỏ của người lớn luôn in đậm trong trí óc trẻ thơ, nhất là các cô giáo ở trường mầm non, các cô giáo dạy bậc tiểu học bao giờ cũng để lại những ấn tượng đẹp nhất trong lòng trẻ. Chính các cô đã viết lên những dòng chữ đầu tiên trong trang giấy trắng tinh khôi của tâm hồn thơ trẻ. Với các cháu “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ, là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”...

Người lớn luôn là tấm gương của trẻ. Khi gương sáng trẻ soi vào sẽ sáng. Gương mà mờ thì hình dáng trẻ soi vào cũng mờ mờ nhân ảo. Mọi hành động, mọi lời nói của người lớn luôn là tấm gương cho con trẻ noi theo. Nói không với thói hư tật xấu, sống trung thực, thẳng thắn, biết yêu thương giúp đỡ mọi người, làm việc hết mình, sống hết mình vì mọi người - những hành động và tình cảm đó của người lớn sẽ từ từ thấm vào trẻ từ tấm bé và tạo nên nhân cách của trẻ…

NGỌC BÍCH