Chuyện về việc không ít học sinh tiểu học và THCS “ngồi nhầm lớp” dường như vẫn chưa đến hồi kết. Sự kiện trên càng thu hút sự quan tâm của dư luận khi tiến hành điều tra, khảo sát cụ thể ở một vài địa phương...
 |
|
Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Hồ Chí Minh)trong giờ học môn Toán (ảnh sggp.org.vn) |
Chuyện về việc không ít học sinh tiểu học và THCS “ngồi nhầm lớp” dường như vẫn chưa đến hồi kết. Sự kiện trên càng thu hút sự quan tâm của dư luận khi tiến hành điều tra, khảo sát cụ thể ở một vài địa phương. Tại Kon Tum, thực trạng học sinh THCS không biết đọc chẳng còn là chuyện hiếm thấy. Không ít người ngụy biện cho tình trạng này là do nhận thức của các em chậm, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được như cầu “đổi mới, cải cách” giáo dục hiện nay.
Quả thật, không thể không tính đến những nguyên nhân trên có tác động đến chất lượng dạy, học ở một tỉnh miền núi như Kon Tum, nhưng theo chúng tôi, đó chưa phải là vấn đề căn bản. Nguyên nhân chi phối đến việc học sinh càng lên lớp, càng không học được xảy ra ở Kon Tum chủ yếu vẫn là căn bệnh cố hữu trong giáo dục: “bệnh thành tích”. Nhiều năm qua, ngành giáo dục tỉnh Kon Tum không chấp nhận tỷ lệ học sinh lưu ban nhiều ở các trường. Chính từ chủ trương này, nên dù các em học yếu, nhưng các thầy cố giáo vẫn phải “chiếu cố” để hạn chế tỷ lệ học sinh lưu ban, cao nhất cũng chỉ bằng tỷ lệ ngành giáo dục tỉnh quy định. Biện pháp được ngành giáo dục Kon Tum triển khai nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh là yêu cầu các nhà trường tăng cường phụ đạo. Tuy nhiên, với con số từ 40% đến 60% học sinh trong mỗi nhà trường có học lực từ trung bình yếu trở xuống, thì phụ đạo cũng không thể nâng cao chất lượng được. Hơn nữa, sự yếu kém về trình độ của các em được “tích lũy” qua nhiều năm, vậy sao có thể vài tuần phụ đạo là giải quyết được. Một đặc điểm cũng chi phối rất lớn đến chất lượng học tập của các em là ý thức của các bậc phụ huynh trong việc cho con em mình đến trường. Nhiều gia đình ở Kon Tum không những không khuyến khích các em đến lớp, mà còn bắt các em tham gia lao động với nhiều công việc nặng nhọc. Đặc điểm này sẽ hạn chế rất nhiều đến thời gian các em tham gia các lớp phụ đạo. Trên thực tế, việc dạy phụ đạo cho học sinh yếu, kém ở Kon Tum vẫn mang tính hình thức. Bởi lẽ, thời gian học tập chính khóa nhiều em cũng không có mặt.
Giải quyết vấn đề trên, không có cách nào khác chính là ngành giáo dục Kon Tum cần nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn. Đánh giá đúng chất lượng giáo dục ở từng cấp, có những biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp, khoa học mới giải quyết được tận gốc vấn đề. Không phải học sinh lên lớp nhiều, tỷ lệ lưu ban ít đã đủ tiêu chí để địa phương công bố: Tỉnh đã hoàn thành chương trình phổ cập… Điều quan trọng là chất lượng giáo dục ở từng trường, từng lớp và của từng em học sinh. Hậu quả cả việc “chạy theo thành tích” trong giáo dục, hẳn không ai hiểu rõ hơn chính ngành giáo dục Kon Tum?
LÊ NGỌC LONG