 |
|
Các đại biểu sôi nổi đóng góp ý kiến cho Đề án đổi mới tài chính giáo dục- Ảnh: Chinhphu.vn
|
Ngày 3-6, không khí thảo luận tại tổ khá sôi nổi khi vấn đề được đưa ra bàn thảo là “Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014”.
Những băn khoăn từ cách tính mức độ ảnh hưởng
Tại nhóm thảo luận của hai đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi, các ý kiến tập trung vào học phí của mầm non và phổ thông. Theo đề án thì, đối với giáo dục mầm non và phổ thông, học phí và các chi phí học tập hợp lý khác của hộ gia đình cho con em đi học sẽ không vượt quá 6% thu nhập bình quân của hộ gia đình. Những người làm đề án cho rằng mức học phí đó nằm trong khả năng chi trả của hộ gia đình.
Đại biểu Nguyễn Đăng Trừng không đồng ý với việc tăng học phí của hai cấp giáo dục này, bởi lo ngại nó sẽ là gánh nặng đối với những gia đình nghèo, trong khi mục tiêu của Việt Nam là dần dần phải phổ cập giáo dục phổ thông.
Nhưng nhiều đại biểu khác đồng tình với việc tăng học phí để chia sẻ những khó khăn cho ngành giáo dục, dù lo ngại về cách tính mức độ tác động của phương án tăng học phí đối với xã hội, nhất là đối với bộ phận người dân nghèo ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Đại biểu Trần Hoàng Thám chưa đồng tình với việc cho rằng học phí và các chi phí học tập hợp lý khác không vượt quá 6% thu nhập bình quân của hộ gia đình là nằm trong khả năng chi trả của hộ gia đình. Đại biểu Nguyễn Việt Dũng cũng cho rằng, rất khó để suy luận từ thu nhập bình quân của hộ gia đình để đánh giá mức độ ảnh hưởng, vì khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng tăng, mà các số liệu thống kê hiện nay vẫn chưa đủ độ tin cậy. “Tốp thiểu số hộ gia đình có thu nhập cực cao, nhưng các tốp dưới chiếm đại đa số lại có thu nhập rất thấp. Vì thế, số gia đình không đạt chuẩn thu nhập bình quân là rất lớn. Với số này, chỉ cần tăng học phí một đồng cũng đã gây khó khăn cho họ”. Ông Nguyễn Việt Dũng phân tích.
Một số đại biểu cho rằng, học phí ở mầm non và phổ thông chỉ nên chiếm dưới 5% thu nhập bình quân của hộ gia đình. Điều này cũng trùng với ý kiến của Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tại báo cáo thẩm tra đề án nói trên.
Tăng học phí phải gắn liền với tăng chất lượng giáo dục
Đó là đòi hỏi của các đại biểu, cũng là đòi hỏi chính đáng của cả xã hội. Đại biểu Trần Du Lịch khẳng định rằng, mục tiêu của ngành giáo dục phải là nâng cao chất lượng dạy và học, tăng học phí chỉ là một biện pháp hỗ trợ. Hiện nay, các gia đình có con em đi học đã phải gắng sức để đóng học phí cho con em. Vì thế đòi hỏi chính đáng của họ là cùng với việc tăng học phí thì chất lượng giáo dục cũng phải tăng lên. Đáng tiếc, điều này chưa được làm rõ trong đề án. Hơn nữa, tăng học phí rồi, liệu các gia đình có còn phải đóng các loại phí khác như tiền học thêm, tiền xây dựng trường… cho con em nữa không. “Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo hứa với người dân là tăng tiền học phí rồi thì không phải đi học thêm, không phải đóng các khoản phí khác nữa… thì chắc rằng xã hội sẽ lập tức ủng hộ”. Đại biểu Trần Du Lịch nhấn mạnh. Ông cũng cho rằng không một nước nào trên thế giới, trong khoảng thời gian 8 năm (từ 1990 đến 2008) mà đầu tư cho giáo dục tăng khoảng 40 lần (từ 120 triệu USD thành 4,7 tỉ USD) như Việt Nam. Đầu tư cho giáo dục của chúng ta chiếm khoảng 20% GDP là một tỉ lệ cao, nhất là xét trong điều kiện của nước ta. Vì thế, cần phải đánh giá lại hiệu quả đầu tư cho giáo dục.
Có một thực tế là hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ quản lý khoảng 5% ngân sách cho giáo dục, còn lại là phân bổ về địa phương và do các bộ, ngành khác có cơ sở đào tạo quản lý. Các đại biểu kiến nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra xem ngân sách giáo dục đã được sử dụng ra sao, có hiệu quả không, tránh việc các địa phương, bộ ngành sử dụng ngân sách giáo dục vào các mục đích khác.
QUANG PHƯƠNG