QĐND Online - Trung uý Tôn Duy Dật, Trung đội trưởng Trung đội 1 Đại đội Thiết giáp 74 (Bộ CHQS tỉnh Khánh Hoà) quê xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Năm 2003, anh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và trở thành chiến sĩ lái xe tăng của Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574. Tiếp đó, anh được chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong quân đội. Cũng thời gian này, anh quen với chị Lê Thị Chinh ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cùng chung hoàn cảnh (cha của Dật và mẹ của Chinh đều mất sớm), tình yêu nảy nở. Năm 2006, Tôn Duy Dật thi đậu và theo học Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp ở Vĩnh Phúc. Cuối năm đó, một đám cưới giản dị được tổ chức. Hai vợ chồng chưa có nhà riêng, vợ anh chưa có việc làm, phụ giúp mẹ bán hàng khô ở chợ. Chỉ 3 tháng sau ngay cưới, chị Lê Thị Chinh bất ngờ bị ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đã 7 năm trôi qua, Trung uý Tôn Duy Dật vẫn không quên được giây phút bước ra từ phòng bác sĩ khi biết vợ bị suy thận độ 4: “Thông tin ấy khiến tôi lặng người. Vợ tôi còn rất trẻ, sao đã vướng vào căn bệnh nguy hiểm này”.

Trung uý Tôn Duy Dật (bên trái) và đồng đội.

 

Từ đó, chị phải thường xuyên vào bệnh viện để chạy thận, mỗi tuần 3 lần. Bác sĩ khuyên với tình trạng sức khoẻ như thế, không nên sinh con. Thương vợ thui thủi một mình, anh chủ động bàn bạc nhận một cháu bé 5 tuổi làm con nuôi. Từ ngày có tiếng trẻ thơ ríu rít trong nhà, không khí gia đình cũng nhẹ nhõm phần nào.

Năm 2009, Tôn Duy Dật tốt nghiệp về nhận công tác tại Đại đội Thiết giáp 74-Khánh Hòa. Hiện nay với đồng lương có hạn, mỗi tháng anh chỉ dám dành 1/3 cho những khoản tiêu dùng thiết yếu nhất của bản thân và thỉnh thoảng về thăm người cha ruột đã 76 tuổi ở Ninh Hòa, còn lại gửi hết ra Bắc cho vợ chữa bệnh và nuôi con. Vợ anh mỗi tháng chi phí thuốc thang, đi lại mất ngót nghét hơn 8 triệu đồng. May mà có đơn vị, đồng đội nhiều lần giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, mẹ vợ thường xuyên cáng đáng thêm…

Hiện nay, ngày nào anh cũng canh cánh gọi điện về nhà dặn vợ đi đứng cẩn trọng, bởi bệnh viện cách nhà 15 cây số, để tiết kiệm, đôi khi chị một mình tự phóng xe máy đi chạy thận trong tình trạng sức khoẻ ngày càng suy giảm, cân nặng từ 50 kg giờ chỉ còn 38 kg. Thương chồng nặng gánh, người vợ nhiều lần khuyên anh hãy tính chuyện làm lại cuộc đời với người con gái khác, nhưng anh nhất quyết gạt đi.

Biết hoàn cảnh của Trung uý Tôn Duy Dật, tôi thầm ước có phép màu nào đó giúp anh vơi bớt gánh nặng kinh tế để thêm yên tâm công tác tốt. Phép màu ấy chỉ có thể trở thành hiện thực với sự chung tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của đồng đội và cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Trung uý Tôn Duy Dật, Trung đội 1 Đại đội Thiết giáp 74 (Bộ CHQS tỉnh Khánh Hoà); điện thoại: 01644810325.


Bài
, ảnh: NGỌC DIỆP