Vài ba cân thịt lợn, một chiếc đùi ngựa, vài ba chục con cá khô… bán cả ngày không hết. Đó là thực tế đang diễn ra tại chợ So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Chúng tôi đến chợ ngã ba So, huyện Phong Thổ, Lai Châu vào đúng ngày phiên, nhưng cũng chỉ lèo tèo khoảng chục gian hàng xiêu vẹo. Sự nghèo nàn của chợ vùng cao hiện rõ. Quầy thực phẩm chỉ có một hàng bán thịt lợn, một hàng bán thịt ngựa và vài ba hàng bán cá khô, hàng nào cũng bày lèo tèo vài ba cân. Thấy một chị tiểu thương người Dao niềm nở mời chào khách mua thịt lợn, chúng tôi đến hỏi thăm. Chị chủ hàng vui vẻ bắt chuyện. Qua trò chuyện chúng tôi được biết chị tên là Tẩn Thị Sìn, nhà ở bản Nậm Cáy, từ tinh mơ chị đã vào bản của người Hà Nhì mua thịt lợn mang ra chợ bán. Chị Sìn cho biết: “Người dân trong bản ra chợ chủ yếu là mua muối, nước mắm hoặc một vài thứ lặt vặt như kim chỉ… còn thịt, rau thì gần như tự túc hoàn toàn. Chính vì vậy, chỉ có 3kg cả thịt lẫn lòng, dồi, thế mà giờ đã gần trưa mới bán được khoảng 1kg. Chợ này chủ yếu phục vụ khách hàng là thợ thuyền hoặc một số gia đình ở huyện Phong Thổ, nhưng hôm nay không hiểu sao họ ít ra mua nên ế ẩm quá”.
 |
|
Mặc dù là ngày phiên, nhưng chợ ngã ba So cũng chỉ lèo tèo dăm ba gian hàng.
|
Cô bán hàng xén người Mông, ca cẩm: “Những thứ vật dụng thiết yếu của phụ nữ ở đây thuộc dạng “đắt hàng” hơn cả thịt cá, vậy mà số hàng tiêu thụ cả tháng nay cũng chỉ được vài trăm nghìn đồng. Buồn lắm...”.
Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy, ở các xã, huyện vùng cao giá cả lương thực, thực phẩm, các loại phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất và đặc biệt vật liệu xây dựng bao giờ cũng cao hơn miền xuôi. Mặc dù đã được Chính phủ trợ giá, nhưng giá một cân muối, một lít xăng cũng bị đội lên rất nhiều so với dưới xuôi. Được cái là đồng bào các dân tộc vùng cao tỏ ra "thông cảm" với ngành thương nghiệp: Một hạt muối, một lít xăng, chuyển bằng xe ô tô hay chuyển trên vai cũng phải tốn kém, nên giá có tăng cũng là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Chị Sìn cho biết thêm: “Trước đây bà con đi chợ mua hàng nhiều lắm, nhưng bây giờ thì chỉ bằng một nửa. Người ta đi chơi chợ là chính, vì cái gì cũng tăng giá nên không có tiền để mua, hàng hóa vì thế cũng ế ẩm hơn. Xăng đắt thì thà họ đi bộ, dầu hoả đắt thì khỏi thắp đèn”.
Lương thực, thực phẩm dư thừa không bán được, người dân nơi đây bỏ tất cả vào trong kho... để dành dùng dần. Chúng tôi đến nhà ông Tẩn Chín Mìn ở bản Nậm Xe, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, một cán bộ nghỉ hưu, cuộc sống cũng thuộc vào diện giàu trong bản. Nói là “giàu” cho oai, chứ trong nhà ngoài bộ ghế mây, vài cái giường ọp ẹp, còn lại không có gì đáng giá. Ông Mìn tâm sự: “Có mấy mảnh đất nương để làm lúa, nên cũng có bát ăn, bát để. Gạo nhà làm ra, gạo được trợ cấp ăn không hết cứ để đấy. Bán đi thì lúc hạn hán lấy gì mà ăn”.
Ông Mìn dẫn chúng tôi đi xem những bao gạo để dành cách đây ba năm và nói: Số gạo này sẽ không thừa nếu như trời rét đậm rét hại. Khi lễ tết, thịt gà, thịt lợn ăn không hết thì bỏ ướp muối, treo trên gác bếp để ăn dần. Thực phẩm để ăn chứ không bán, vì có bán cũng chẳng được là bao. Rồi ông Mìn cười và nói: Người vùng cao chúng tôi không quan tâm lắm đến giá cả lên hay xuống, mà chỉ sợ trong nhà hết gạo thôi”.
“Hết gạo là đói”. Do vậy việc tích gạo và thực phẩm có thể coi là tập tục lâu đời của người dân huyện Phong Thổ. Với họ, có lương thực tích trữ trong nhà, còn hơn trong ví có dăm ba trăm nghìn. Bởi ở huyện vùng cao này, có nhiều tiền đôi khi cũng không để làm gì./.
Bài và ảnh: Huyền Anh