Những năm gần đây, tệ nạn cờ bạc bằng hình thức cá độ tăng lên trong xã hội nói chung và trong giới sinh viên (SV) nói riêng. Chuyện được thua từ cờ bạc đỏ đen là lẽ thường tình, nhưng với sinh viên thì họ mất nhiều hơn là được, bởi có không ít người đã phải dang dở cả sự nghiệp học hành vì trót mê trò cá độ…



Từ thú tiêu khiển... cho vui...

Tuấn Hùng, sinh viên năm thứ ba một trường đại học chuyên ngành xã hội ở Hà Nội là người biết tới trò cá độ từ khi ra Thủ đô học. Thoạt đầu, ra các quán cà phê coi bóng đá cùng bạn bè và nhìn thấy người ta đặt tiền cá độ nên Hùng tò mò muốn thử xem thế nào. Cộng với việc bạn bè rủ rê bảo: “Đặt cá cho vui, xem cho có hứng thú…”, nên Hùng cũng tặc lưỡi lao vào. Hùng cho biết: “Mới đầu chưa biết cá độ thì xem bóng đá, cổ vũ đội mình yêu thích vẫn rất có hứng, rất vui. Khi bắt đầu biết cá độ rồi thì những lúc không có tiền đặt trận nào đó, xem không còn hứng thú…”. Đó là dấu hiệu của sự ham mê mà nhiều sinh viên như Hùng mới bước vào cũng trải qua. Không chỉ nam sinh viên mới mê cá độ, mà nữ sinh viên bây giờ cũng chứng tỏ sự “chịu chơi” bằng cách coi bóng đá và chơi cá độ, tất nhiên số lượng ít hơn nam sinh viên. Ngọc Thủy, sinh viên năm thứ hai một trường đại học tự nhiên cũng mê cá độ qua những lần cùng bạn trai đi xem bóng đá ngoài quán. Ngọc Thủy nhớ lại: “Chính xác là từ World Cup vừa rồi em bắt đầu ham cá độ. Không phải trận nào em cũng cá mà chỉ thi thoảng có trận “kết” mới đặt tiền thôi”.


...Đến sự mê hoặc không thể bỏ

Từ việc lấy cá độ làm trò tiêu khiển cho vui ấy, rất nhiều sinh viên đã bị mê hoặc không thể bỏ được. Khi mới cá độ, họ chỉ đặt độ vài trận mà mình yêu thích, về sau yếu tố yêu thích đội bóng không còn quan trọng và cần thiết nữa, mà họ cảm thấy đội nào, câu lạc bộ nào “ăn được” là đặt tiền cá tuốt. Như trường hợp của Tuấn Hùng thì giờ đây giảng đường và chuyện học hành đối với cậu là… phụ, còn sự có mặt ở các quán cà phê bóng đá, hiệu cầm đồ… là công việc thường xuyên. Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu diễn ra thường xuyên vào mấy đêm cuối tuần cộng với Cúp C1, Cúp C3 diễn ra vào hai đêm giữa tuần… đã làm cho “lịch cá độ” của Hùng gần như kín mít. Những hôm có đá bóng mà Hùng không cá độ thì trông cậu như người mất hồn. Chính vì thế mà bằng mọi cách cậu ta phải xoay cho bằng được tiền để đặt độ.

Lê Hồng Đăng, sinh viên năm thứ tư Đại học Giao thông Vận tải là một “đệ tử” khá trung thành của mấy quán cà phê kiêm cá độ gần trường. Đăng mê bóng và ham cá độ đến nỗi cậu ta chẳng bỏ một trận bóng của bất cứ giải vô địch quốc gia nào có phát trên truyền hình, chảo, cáp… Đăng không bao giờ đặt cá “nửa quả” (500.000 đồng) mà phải ít nhất là một quả, hai quả trở lên một trận. Nghe bạn bè Đăng kể lại thì chẳng biết được thua thế nào, nhưng năm rồi cậu cho “đi” 3 chiếc xe máy và gia đình phải trả nợ cho hơn 100 triệu đồng.

Đăng còn có một “hậu phương” vững chắc về kinh tế, nhưng có không ít sinh viên bố mẹ làm ruộng, kinh tế eo hẹp, nghèo khó vậy mà họ cũng mê hoặc cá độ một cách mù quáng. Trần Văn Bích, quê ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Kinh tế là một ví dụ khá “điển hình”. Bố mẹ phải vất vả lắm mới chu cấp nổi cho cậu mỗi tháng 700.000 đồng ăn học, vậy mà Bích cá độ bóng đá ngay từ khi ra Hà Nội. Bích kiếm tiền bằng cách mượn xe máy của bạn bè để cắm. Trận được, trận thua, bây giờ Bích còn hai cái xe với 16 triệu đồng trong hiệu cầm đồ chưa lấy ra được cho bạn. Bích nói rằng, vài trận tới cố nghĩ ra trận “kết” để đánh mong cứu lại… Quả là một sự hy vọng quá hão huyền!



Giá của sự đam mê

Tôi cũng từng nghe và nhìn thấy có cậu sinh viên chơi cá độ ăn nên làm ra khi mua được xe gắn máy, điện thoại đời mới, máy tính, áo quần hàng hiệu… chuyện đó là có thật, bởi lẽ trò đỏ đen, thắng-thua là lẽ thường tình. Thế nhưng những sinh viên có “số đỏ” thì cực kỳ hiếm và cái mà đại đa số sinh viên lao vào và ham mê trò chơi này là nhiều mất mát vô cùng lớn. Có người được tiền bạc nhưng lại mất về thời gian, về kiến thức học hành. Đau đớn hơn cả là sinh viên mất cả tiền bạc, thời gian, kiến thức học hành, lòng tin với gia đình, bạn bè… cũng chỉ vì cá độ bóng đá. Nguyễn Hoàng Minh, quê Phú Thọ đã phải bỏ dở con đường học tập của mình ở Trường đại học y khi bị mắc nợ gần 500 triệu đồng do không có khả năng thanh toán. Bố mẹ Minh rất đau khổ nhưng không biết làm sao được khi cả gia tài của gia đình bán hết cũng không có nổi 50 triệu đồng. Những sinh viên chơi cá độ bóng đá thua lỗ trở thành lừa đảo, trộm cắp, đánh mất lòng tin với bạn bè thì quá nhiều, bởi với họ miễn sao để có tiền cá bóng là được. Họ u mê mà không nghĩ rằng hậu quả sẽ là cực kỳ to lớn và nghiêm trọng.

Từ thực trạng trên, mong rằng sinh viên chúng ta-giới trí thức trẻ của tương lai, những người được coi là có học thức-hãy tự nhận biết được cá độ là một tệ nạn để mà tránh xa nó (kể cả lúc luật cho phép cá độ được thực thi ở nước ta). Gia đình, nhà trường cũng cần có sự trợ giúp kịp thời để kéo sinh viên ra khỏi tình trạng đáng buồn trên.

TUẤN ANH-NGUYỄN PHƯƠNG (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)