Nói đến Hà Giang, người ta nghĩ đến ngay mảnh đất cực Bắc Tổ quốc có cao nguyên đá Đồng Văn với địa hình cheo leo, hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt. Nhưng trên vùng cao nguyên mà cộng đồng người dân tộc Mông bao đời nay “sống trên đá, chết vùi trong đá” đã được tạo hóa ban tặng cho nhiều giá trị địa chất, tự nhiên rất độc đáo. Nhờ tiềm năng đó, cao nguyên đá Đồng Văn đang được lập hồ sơ khoa học để trở thành “Công viên địa chất quốc gia” và tham gia vào mạng lưới “Công viên địa chất toàn cầu”.

“Rừng đá” lớn nhất thế giới

Là một miền đất cổ xưa, Hà Giang được các nhà khảo cổ xác nhận là một trong những vùng văn hóa sớm nhất của Việt Nam. Quần thể thiên nhiên và điều kiện lịch sử đã kiến tạo thành vùng cao nguyên đá Đồng Văn có hệ giá trị địa chất đặc sắc. Phạm vi địa giới vùng này bao gồm 4 huyện vùng núi đá phía Bắc của tỉnh là Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn. Nơi đây từ lâu đã có những thắng cảnh nổi tiếng như núi Cô Tiên, cổng trời Quản Bạ, đỉnh Mã Pì Lèng, dòng sông Nho Quế, phố Cổ Đồng Văn, dinh nhà họ Vương, cột cờ Lũng Cú nằm trên vĩ độ cao nhất và được ví như “nóc nhà” của đất nước.

Một góc hoang mạc đá ở xã Sảng Tủng trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: PHƯƠNG HOA

Qua các đợt nghiên cứu khảo sát, các nhà khoa học đã xác định: Cao nguyên đá Đồng Văn là một khu “rừng đá” với những hình thù kỳ vĩ, nhọn, sắc, đa dạng và rộng hơn 2.000km2, được coi là cao nguyên đá lớn nhất thế giới. Tại đây đã phát hiện được 38 điểm di sản, điểm có giá trị tài nguyên có ý nghĩa quốc gia và quốc tế. Trong đó, có 7 di sản về tiến hóa trái đất, 3 điểm quan sát toàn cảnh, 7 điểm về vườn đá và rừng đá, 6 điểm di sản về vách đá dốc đứng có độ cao từ 200 đến trên 600 mét, 7 di sản về hang động, 3 điểm bảo tồn cổ sinh học, 5 di sản về các trũng kiến tạo - karst (hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi).

Với những giá trị địa chất độc đáo đó, cao nguyên đá Đồng Văn là vùng đất duy nhất ở nước ta còn mang dáng vẻ nguyên thủy thông qua đặc điểm địa tầng được phân chia thành 17 hệ tầng và cổ sinh với 17 nhóm hóa thạch. Sau chuyến khảo sát thực tế, TS Phạm Văn Lực ở Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, kể lại:

- Mới đến cao nguyên đá Đồng Văn, lúc đầu ai cũng có cảm giác ngại ngùng vì nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy đá và đá. Nhưng càng đi sâu tìm hiểu, chúng tôi càng phát hiện ra nhiều điều kỳ thú từ cao nguyên này. Nhiều khúc sông, đoạn suối đột ngột hiện ra từ vách đá rồi lại bất ngờ mất hút một cách bí ẩn trong hang và trở thành dòng chảy ngầm trong lòng đất. Len lỏi vào các ngõ ngách trên cao nguyên đá, nếu nhìn từ các góc độ khác nhau, chúng ta có thể nhìn thấy mỗi khối đá thay đổi hình dạng như có “phép màu” kỳ lạ. Đây xứng đáng được gọi là “kiệt tác” của thiên nhiên.

Theo TS Trần Tân Văn, Phó viện trưởng Viện Khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cao nguyên đá Đồng Văn có mặt các trầm tích từ kỷ đá vôi có niên đại cách đây hàng trăm triệu năm. Ở khu vực này hội tụ hơn 20 cảnh quan karst không chỉ có ý nghĩa khoa học, mà còn có giá trị làm giàu cảnh quan như: Vườn hoa đá Khau Vai, vườn thú đá Lũng Pù, bãi Hải cẩu Vân Chải, hoang mạc đá Sảng Tủng...

Bên cạnh hệ giá trị địa chất “vô tiền khoáng hậu”, vùng cao nguyên đá Đồng Văn hiện vẫn còn giữ được nhiều nét kiến trúc, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của các dân tộc bản địa. Đó là các nhà trình tường, các nương đá quanh nhà, lễ hội chợ tình Khau Vai và các sản vật đặc trưng trên cao nguyên đá như mật ong bạc hà, thảo quả, đỗ trọng, rượu ngô...

Lập hồ sơ khoa học “Công viên địa chất quốc gia”

Nhận thức rõ ý nghĩa nhiều mặt của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, mấy năm trở lại đây, tỉnh Hà Giang phối hợp với các cơ quan nghiên cứu của Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tiến hành khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận cao nguyên đá Đồng Văn là “Công viên địa chất thế giới” và gia nhập mạng lưới các công viên địa chất toàn cầu.

Sự hồn nhiên của trẻ em dân tộc Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: DU PHƯƠNG

Vậy tiêu chí để trở thành “Công viên địa chất thế giới” bao gồm những nội dung gì? Về vấn đề này, TS Phạm Văn Lực cho biết:

- Theo số liệu thống kê, hiện nay trên thế giới 55 công viên thuộc 17 nước thành viên được UNESCO công nhận và tham gia mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. Một công viên địa chất quốc gia muốn tham gia mạng lưới “Công viên địa chất toàn cầu” phải hội đủ các yếu tố như: Kích thước; việc sắp xếp quản lý và sự tham gia của địa phương; phát triển kinh tế, đào tạo, bảo vệ và bảo tồn; mạng lưới toàn cầu. Trên cơ sở các tiêu chí đó, cao nguyên đá Đồng Văn xứng đáng được công nhận là “Công viên địa chất quốc gia” và hoàn toàn có thể trở thành “Công viên địa chất thế giới”.

Từ cuối năm 2007 đến nay, với sự hợp tác và giúp đỡ của Dự án công viên Việt-Bỉ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cùng với những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, cổ sinh địa tầng, khảo cổ học, dân tộc học... đã nghiên cứu, làm rõ những giá trị nổi bật của cao nguyên đá Đồng Văn về địa chất, địa mạo, tự nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, qua đó đề xuất các giải pháp trong việc quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị này phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của địa phương.

Mới đây, Cục Di sản văn hóa đã chấp thuận 5 di tích trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) đủ tiêu chí lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích quốc gia, gồm: Quần thể di tích danh thắng Lũng Cú ở xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn); phố cổ Đồng Văn ở xã Đồng Văn (huyện Đồng Văn); chợ tình Khau Vai ở xã Khau Vai (huyện Mèo Vạc); quần thể lịch sử-danh thắng Mã Pì Lèng ở xã Pài Lủng (huyện Đồng Văn); danh thắng Núi Đôi ở thị trấn Quản Bạ (huyện Quản Bạ).

Đồng chí Nguyễn Trùng Thương, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết:

- UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Trung tâm bảo tồn công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn. Ngay sau khi ra đời, Trung tâm đã tổ chức cắm 8 điểm quan trọng nhất và dày đặc di tích để giao cho chính quyền các xã sở tại bảo vệ. Trung tâm cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham gia xây dựng và khai thác, phát triển du lịch ở các khu vực này.

Cần có giải pháp bảo vệ cao nguyên đá Đồng Văn

Để đạt được mục tiêu trở thành “Công viên địa chất thế giới” vào năm 2010 đòi hỏi chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang cùng với 4 huyện nằm trong khu vực cao nguyên đá Đồng Văn phải nỗ lực giải quyết nhiều việc gấp rút ở chặng đường cuối.

Cùng với việc quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ khu vực di sản quan trọng, địa phương cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ và nhân dân ở các thôn, bản trong việc tham gia giữ gìn, bảo vệ cảnh quan, môi trường trên cao nguyên đá; đồng thời có biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân ở đây đang khai thác đá bừa bãi để làm vật liệu xây dựng và đập phá nhũ đá để rào tường nhà và rào nương rẫy.

Mặt khác, địa phương cần sớm lập quy hoạch xây dựng khu dân cư ở các vùng lõm, vùng đệm trên cao nguyên đá Đồng Văn để hạn chế việc người dân xây dựng nhà cửa tùy tiện làm ảnh hưởng đến diện mạo toàn bộ cảnh quan ở khu vực này.

Khi cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là “Công viên địa chất thế giới” và trong tương lai gần sẽ trở thành “Di sản thiên nhiên thế giới”, chắc chắn tỉnh Hà Giang có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển với các tỉnh miền xuôi.

Tuy nhiên, “Để cao nguyên đá Đồng Văn thực sự phát huy được giá trị, tiềm năng to lớn thì phải chú trọng bảo tồn, phát huy di sản văn hóa ở vùng đất này. Dù cao nguyên đá có hùng vĩ, kỳ thú đến bao nhiêu, nhưng nếu người dân địa phương không giữ gìn những nét đẹp truyền thống và không biết “thổi hồn” văn hóa vào đó thì giá trị thực tế của khu di sản sẽ bị giảm đi rất nhiều”-TS Lê Thị Minh Lý, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch) đã nhấn mạnh như vậy.

NGUYỄN VĂN HẢI