Khi cô giáo Trần Thị Minh Phương về trường THCS Xã Đàn, Hà Nội với vẻn vẹn chỉ có 30 học sinh, số giáo viên rất ít ỏi, cơ sở vật chất thiếu thốn. Nhiều người không khỏi ái ngại cho chị khi nghĩ rằng, dạy trẻ bình thường đã khó, dạy trẻ khuyết tật thính giác sẽ càng khó khăn hơn. Thế nhưng, với lòng say mê, yêu nghề, quyết tâm và sự nỗ lực cao, chỉ một tháng sau đó, chị đã quen với ngôi trường mới, học trò mới. Lúc đó, động lực lớn nhất của chị là tình thương yêu học trò. Mỗi em một hoàn cảnh, một mức độ khuyết tật thính giác khác nhau nhưng rất khao khát được học chữ, học nghề.
Gắn bó với ngôi trường bé nhỏ, cô giáo Phương được tập thể tín nhiệm bầu làm tổ trưởng chuyên môn, rồi Chủ tịch Công đoàn, Phó hiệu trưởng và Hiệu trưởng nhà trường. 17 năm ở cương vị quản lý cao nhất, chị đã không mệt mỏi vượt qua khó khăn, thách thức, mạnh dạn đổi mới, đưa trường THCS Xã Đàn ngày càng khang trang, bền vững. Chị đã mạnh dạn triển khai chương trình can thiệp sớm cho học sinh độ tuổi mẫu giáo, đưa học sinh khuyết tật hòa nhập với học sinh bình thường, phát triển mô hình giáo dục hòa nhập ở 3 bậc học mầm non-tiểu học-trung học cơ sở. Nhờ vậy, đến nay, trường THCS Xã Đàn đã làm tốt công tác giáo dục hòa nhập và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật, phát triển thêm bậc THCS tạo cơ hội cho học sinh khiếm thính có điều kiện học lên cao hơn.
Chị luôn tích cực học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu chính trị của nhà trường. Bản thân chị đã tham gia 3 đề tài nghiên cứu khoa học với Hội đồng khoa học của Viện Chiến lược giáo dục Việt Nam, chủ nhiệm 4 đề tài khoa học cấp ngành và tham gia biên soạn bộ từ điển giáo dục sức khỏe sinh sản bằng ngôn ngữ “thủ ngữ điệu bộ” cho học sinh khiếm thính. Chị có nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn, quyết tâm cùng cán bộ giáo viên nhà trường rút ngắn thời gian dạy học sinh khuyết tật tiểu học từ 9 năm còn 6 năm nhằm giúp học sinh khiếm thính có điều kiện học tiếp lên bậc THCS. Đến nay, nhà trường đã có 100% giáo viên đạt chuẩn và đây chính là lực lượng cốt cán để nhà trường thực sự là mái ấm cho học sinh.
Tuy nhiên, theo cô giáo Trần Thị Minh Phương, ngành giáo dục cần có một chương trình chuẩn về giáo dục trẻ khuyết tật để giáo viên và học sinh thuận lợi hơn trong việc dạy và học. Cũng cần có chính sách ưu đãi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên giảng dạy, đặc biệt là trẻ em khuyết tật.
MINH NGHĨA