Một đám tang. Ảnh: Internet

Ở xóm tôi có cụ cao niên “Hai năm mươi” mới về với tổ tiên. Con, cháu, chắt của cụ, hàng xóm láng giềng đều có mặt đông đủ. Ai nấy đều tiếc thương, đưa tiễn cụ với lòng thành kính. Đưa cụ ra đồng phải đi qua một đoạn đường liên xã, có nhiều xe cộ qua lại.

Vừa ra đến đầu làng thì gặp một chiếc xe máy đi từ phía sau, to kềnh càng như cái thuyền, bóp còi, về ga inh ỏi. Ngồi trên xe là hai thanh niên chừng 18-20 tuổi, tóc nhuộm vàng hoe, đeo kính đen, mặt cứ câng câng, cố lách đi vượt đám tang, để lại làn khói đen xì, quện vào đám bụi đỏ quạch. Hỏi ra mới biết, đấy là hai “cậu ấm” của hai “đại gia”, trước ở cùng xã nhưng nay buôn bán, sinh sống trên phố, lắm của nhiều tiền, nhưng để con cái lêu lổng, chơi bời…

Ít phút sau lại xuất hiện chiếc xe máy đi ngược chiều. Người đi xe cũng là một thanh niên tầm đôi mươi, nhìn chất phác, thật thà. Anh từ tốn tắt máy, dựng xe vào lề đường, tháo mũ bảo hiểm, mở ví lấy tờ 1.000 đồng bỏ vào cầu phướn với thái độ thành kính, như thể muốn chia buồn cùng gia quyến và cầu mong cho người quá cố thanh thản về nơi chín suối, phù hộ độ trì cho mọi người. Đám tang đi qua được một đoạn, cậu ta mới đội mũ, lên xe. Đúng lúc anh định nổ máy, tôi đến hỏi thăm, cậu ta lại lễ phép trò chuyện. Qua câu chuyện, tôi được biết, cậu ta ở làng bên, gia đình nghèo khó chỉ được học hết lớp 9 phải nghỉ học để lao động phụ giúp gia đình, hiện đang làm phụ hồ trên thành phố. Được tin bố ốm, cậu mượn xe máy, ứng ít tiền mang về thuốc thang cho bố.

Đám tang đã qua đi gần hai tháng, gia đình đã làm Lễ Thất thất lai tuần cho cụ, nhưng tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này, cùng một lúc, cùng một tình huống, nhưng các thanh niên này lại xử sự hoàn toàn khác nhau, phải chăng cũng là vì hai cách giáo dục hoàn toàn khác nhau?

ĐÀO DUY TUẤN