Doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 5.400 làng nghề và làng có nghề, trong đó, riêng Hà Nội có hơn 1.300 làng nghề và làng có nghề (chiếm khoảng 1/4 số làng nghề cả nước). Với doanh thu khoảng 24.000 tỷ đồng mỗi năm, các làng nghề tại Hà Nội đang có sự đóng góp tích cực vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố. Trong đó, một số làng nghề có doanh thu hằng năm cao như làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng đạt hơn 1.000 tỷ đồng; làng nghề cơ khí Phùng Xá đạt hơn 1.200 tỷ đồng... những con số trên cho thấy tiềm năng tích cực của các làng nghề trên địa bàn Thủ đô. 

Thực tế, Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội đã rất quan tâm đến hoạt động của các làng nghề Thủ đô cũng như trên cả nước, thể hiện qua nhiều chỉ đạo, định hướng nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế, giá trị truyền thống mang dấu ấn, thương hiệu của địa phương và quốc gia thông qua phát triển sản phẩm của các làng nghề. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 801/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 thực hiện khôi phục, bảo tồn được ít nhất 129 nghề truyền thống và 208 làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền; trên 80% làng nghề, làng nghề truyền thống hoạt động có hiệu quả, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề đạt khoảng 6 tỷ USD.

Bà Trần Thị Ngọc Lan, Phó chủ tịch Hội Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc với các sản phẩm của làng nghề. 

Trong khi đó, tại địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước là Hà Nội, thành phố đã đưa nhiều nội dung liên quan đến vấn đề gìn giữ, bảo tồn, phát triển làng nghề vào Luật Thủ đô 2024. Vừa qua, TP Hà Nội cũng đã ban hành Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, TP Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2030, thực hiện khôi phục, bảo tồn được ít nhất 5 nghề, làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền. TP Hà Nội cũng dự kiến đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, thực hiện bảo tồn, phục dựng không gian văn hóa làng nghề nhằm phát triển ít nhất 3 làng nghề gắn với du lịch, hình thành 10 điểm, tuyến du lịch làng nghề.

Mới đây, hai làng nghề gốm Bát Tràng và lụa Vạn Phúc đã chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đưa các làng nghề của Thủ đô từng bước hội nhập với thế giới. Việc gia nhập Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới có ý nghĩa lớn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển, giao thương với các đối tác trên khắp thế giới, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kết hợp sản xuất làng nghề với du lịch, góp phần quảng bá văn hóa Thủ đô. 

Còn đó nhiều nỗi lo

Tại cuộc gặp mặt các nghệ nhân làng nghề tiêu biểu toàn quốc ngày 10-6, Chủ tịch nước Lương Cường đã thẳng thắn chia sẻ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi, thời cơ, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Trong quá trình phát triển, thủ công mỹ nghệ cũng là ngành có sự cạnh tranh gay gắt do yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của hội nhập quốc tế và phát triển; dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng tự hào, song cũng cần nhìn nhận thẳng thắn hoạt động sản xuất ở các làng nghề hiện nay vẫn còn không ít tồn tại, khó khăn cần được khắc phục và tháo gỡ. 

Theo ông Nguyễn Văn Vũ, Phó chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, các làng nghề tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, từ đó đóng góp tích cực cho nền kinh tế của Thủ đô. Tuy nhiên, tiềm năng thì lớn nhưng nỗi lo thì cũng không ít trong việc gìn giữ và phát triển làng nghề của thành phố, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại chịu nhiều sự chi phối, dẫn dắt của chuyển đổi số và khoa học, công nghệ, vị thế của những làng nghề đã hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi đang gặp những thách thức không nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Vũ nhận định, các làng nghề hiện nay tại Hà Nội đa số hoạt động manh mún theo mô hình cha truyền con nối, mà đặc trưng là sản xuất nhỏ lẻ theo hộ cá thể và thiếu tính liên kết, đồng hành để phát triển, dẫn đến gặp khó khăn trong việc tiêu thụ khi thị trường thay đổi. Cùng với đó, do sản xuất nhỏ lẻ, không có quy hoạch các khu sản xuất tập trung khiến môi trường xung quanh nhiều làng nghề bị ô nhiễm, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người dân và chính các hộ kinh doanh.

Một trong những khó khăn nữa trong việc gìn giữ và phát triển làng nghề là vấn đề nhân lực. Có thể nhận thấy, làng nghề không chỉ là truyền thống văn hóa mà còn là nơi tạo ra việc làm cho người dân. Khi người dân có công việc thì đời sống sẽ bớt bấp bênh, trở nên ổn định hơn. Người dân địa phương có công việc, chuyên tâm vào lao động thì tệ nạn xã hội cũng sẽ được kéo giảm. Nhưng thực tế hiện nay, không ít người đã rời bỏ nghề truyền thống, lực lượng lao động trẻ cũng không quá mặn mà với nghề, điều này đang đặt ra bài toán khó đối với cơ quan chức năng và những người trong cuộc.

Bài và ảnh: HOÀNG CHUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.