QĐND - Đến gia đình anh Viên Văn Ngọc ở xã Đại Đình (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với cánh đồng cỏ tốt um tùm và rộn tiếng dế kêu. Trao đổi với chúng tôi, anh Ngọc cho biết: Trước đây, cuộc sống của người nông dân xã Đại Đình chủ yếu trông vào một vụ lúa cùng ít ngô, khoai trồng xen giữa vụ. Do đó, hầu hết các gia đình trong xã đều thuộc diện cận nghèo, thậm chí có không ít hộ thuộc diện nghèo. Gia đình tôi cũng nằm trong số hộ nghèo của địa phương. Không cam chịu đói nghèo, tôi tạm chia tay gia đình đi kiếm việc làm. Sau nhiều năm bôn ba đất khách, quê người với đủ nghề như: Đi chặt cây thuê cho nhà máy giấy, đào hầm mỏ ở Quảng Ninh, đi làm “cửu vạn” ở cảng Hải Phòng... Đến năm 2001, khi có chút vốn, tôi quyết định trở về nhà để làm kinh tế. Trong khi chưa tìm được hướng phát triển kinh tế gia đình, thì tôi thấy trên truyền hình giới thiệu về món ăn được chế biến từ con dế đang được ưa chuộng. Ngay sau đó, tôi nhờ một người bạn về Thái Bình mua 500 con giống đầu tiên nuôi thử. Sau hai tháng, tôi bán số dế này và thu về được gấp ba lần số vốn bỏ ra. Nhận thấy nuôi dế cũng dễ, nhanh thu vốn và thị trường tiêu thụ lại lớn nên tôi quyết đầu tư lớn vào nghề mới này.

Được biết, vợ chồng anh Ngọc đã thuê đất của xã, đầu tư mua trang thiết bị, con giống và thuê cả người hướng dẫn kỹ thuật. Lứa đầu tiên nuôi hơn trăm chậu với khoảng 100.000 con dế giống và ngay từ lứa đầu tiên, gia đình anh Ngọc đã “thắng” lớn. Để chủ động giống, anh Ngọc đã mày mò tự nhân giống dế để nuôi. Đến nay, trang trại của anh có khoảng 300 chậu nuôi hơn 500.000 con dế, qua đó mang về cho anh xấp xỉ 1 tỷ đồng/năm. Nhận thấy hướng phát triển kinh tế đúng, gia đình anh Ngọc tiếp tục đầu tư mở rộng trang trại và sản xuất thêm các loại sản phẩm làm thức ăn cho dế giống để hạ giá thành, tăng lợi nhuận cũng như tạo thêm nhiều việc làm cho bà con trong vùng.

NGỌC HIẾU