Sứa biển. Ảnh: Internet

Nghề làm sứa ở xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hiện giải quyết công ăn việc làm cho hầu hết số lao động nữ và khoảng 60% số lao động nam trong xã khi vào mùa, với thu nhập đáng kể. Mùa sứa ở Minh Châu chỉ kéo dài hơn một tháng (từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4). Đúng vụ thu hoạch sứa, trong xã Minh Châu chỉ còn người già và trẻ con ở nhà, tất cả mọi người đều ra biển khai thác sứa. Sứa ở Minh Châu rất to, trọng lượng từ 10kg đến 1 tạ/con, do vậy việc vớt sứa đòi hỏi phải có sức khỏe, thường chỉ là đàn ông. Phụ nữ ở nhà làm công việc cắt sứa và ướp sứa với thu nhập khoảng 20.000 đến 100.000 đồng/ngày. Nghề làm sứa ở Minh Châu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn rồi chờ mùa năm sau, kéo theo là những lán trại được đầu tư vài trăm triệu đồng bị bỏ không. Không giống như nhiều loài hải sản khác, sứa chỉ xuất hiện theo mùa. Những ngày bắt được nhiều sứa, một xưởng sứa trung bình cũng mua về khoảng hơn 1 vạn đầu sứa; mỗi người dân đánh bắt được vài tấn sứa. Năm 2004 trở về trước, ở Minh Châu chưa ai làm nghề bắt sứa vì không biết chế biến làm đồ ăn. Từ năm 2005 đến nay, sứa trở thành món đặc sản, xuất chủ yếu sang Trung Quốc.

Tuy sứa có giá trị kinh tế cao nhưng người làm sứa vẫn rụt rè chưa dám mạnh dạn đầu tư. Hiện nay do cạnh tranh nhau mà giá sứa mua vào cứ tăng dần từ 2 nghìn đến 6 nghìn đồng/đầu sứa, và vẫn đang có xu hướng tăng, trong khi giá mua vào phía bên Trung Quốc không tăng, sẽ gây bất ổn cho những xưởng có vốn nhỏ. Nghề sứa này rất hợp với xã nghèo như Minh Châu, người lao động chỉ phải đầu tư vốn ít, nhưng cho thu nhập cao. Mong muốn các nhà xưởng chế biến sứa liên kết với nhau cùng đề ra phương hướng làm ăn bình ổn giá cả, để tạo việc làm ổn định cho người dân.

QUANG THÀNH

(huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh)