Nhữngổ voitiềmẩn nguy cơtai nạn cho ngườiđiđường.

Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 32 thuộc địa phận Hà Nội, đoạn từ Nhổn đi Sơn Tây dài 27kmđược khởi côngngày 15-8-2005, chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án giao thông số 2. Dự án có tổng kinh phí đầu tư là 360 tỷ đồng, giữ một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của bốn huyệnĐan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất và Phúc Thọ. Theo thiết kế ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2006. Sau đó, do nhiều nguyên nhân, dự án đã được lùi thời hạn đến ngày 30-6-2008. Thế nhưngđếnnay đã quá thời hạn, cung đường qua bốn huyện này vẫn như một “đại công trình” bị bỏ dở, tiến độ thi công ì ạch đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nhàn, Giám đốc Ban quản lý Dự án giao thông 2 thì tiến độ thi công chậm do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính vẫn là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc này do các tiểu ban dự án được thành lập bởi Hội đồng nhân dân các huyện phụ trách. Vì chưa có các khu tái định cư nên việc giải phóng mặt bằng ở các huyện này thực hiện tương đối chậm, khiến các nhà thầu không thể tổ chức thi công đồngbộ. Còn khi trao đổi về vấn đề này, đại diện ban giải phóng mặt bằng của các huyện thì đều có câu trả lời rất chung chung. Ví dụ, ôngTrần Văn Nghĩa, Trưởng ban giải phóng mặt bằng huyện Hoài Đức cho hay: “Cần phải nhìn nhận một cách thật khách quan, không thể đổ hết trách nhiệm vềphía các tiểu ban giải phóng mặt bằng. Với khối lượng công việc và thời gian như vậy bàn giao tới80% mặt bằng là đã rất cố gắng rồi”.

Trong khi đủ các lý do được đưa ra để viện cớ cho việc thi công chậm, thì hằng ngày người dân bốn huyện trên vẫn phải sống trong sự ô nhiễm nặng nề. Anh Nguyễn Văn Tài ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức bức xúc: “Bụi quá nhiều nên ngày nào cũng phải dùng máy bơm phun nước ra trước cửa nhà 9-10 lần, vậy mà trong nhà không chỗ nào là không có bụi. Nhất là khi có xe ô tô chạy qua thì cả “dòng sông bụi”cuộn lên mù mịt một đoạn dài, người đi xe máy phía sau chỉ còn biết nín thở, nhắm nghiền mắt đi từ từ theo cảm tính vì bụi dày đặc”. Ngày nắng đã vậy, trời mưa thì thật sự là nỗi kinh hoàng cho những ai điều khiển xe máy vì mặt đường biến thành bùn đất nhão nhoét, chỉ cần không vững tay một giây là ngã sóng xoài. Nhiều đoạn như Ngã tư Trôi, Đức Thượng, bến xe thị trấn Phùng..., mặt đường bị cày nát vì phải gồng mình cho hàng trăm xe trọng tải lớn lưu thông mỗi ngày. Nhiều đoạn thì ổ trâu, ổ voi dày đặc, mưa xuống nước không thoát được nên những hố bị khoét sâu, rộngtrên mặt đường trở thành những cái bẫy rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông... Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, nhẹ thì xây xát mặt mũi, gẫy chân tay, nặng thì đa chấn thương, chấn thương sọ não... mà nguyên nhân cũng chỉ tại quá nhiều bụi hay đường trơn trượt, lổm nhổm gạch đá…

Mới đây trong buổi thị sát công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án qua bốn huyện trên, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo: “Ngày 31-12-2008 là hạn cuối cùng bảo đảm thông xe kỹ thuật tại quốc lộ 32”. Thời hạn thông tuyến đã cận kề vậy nhưng dọc quốc lộ nhiều đoạn đường vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”...

Bà Bùi Thị Nhung-một người bán hàng nước lâu năm tại bến xe Phùng-bức xúc nói: “Không biết bao lâu nữa con đường này mới được làm xong. Đã có rất nhiều người bị mắc các bệnh liên quan đến hô hấp, mắt... và không biết chúng tôi còn phải sống chung với ô nhiễm đến bao giờ?”. Nỗi lòng của bà Nhung cũng như bao người dân khác đang sinh sống dọc theo quốc lộ 32 và những người hằng ngày phải tham gia giao thông trên con đường “khổ” này đang trông chờ vào sự chỉ đạo kiên quyết của chính quyền thành phố và sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, trong đó có Ban quản lý Dự án giao thông số 2.

Bài và ảnh: HUY TUẤN