Thấy động và có tiếng người, những con chuột ẩn dưới đám lá chuối kêu chin chít. Chúng gọi nhau bò ra dỏng đôi tai đỏ hỏn, giương đôi mắt đen như hai hạt cườm nhìn không chút sợ hãi. Rồi những con tắc kè nữa, chúng xuất hiện từ các hốc đá bò đến chép miệng ra vẻ... đợi chờ. Ban đầu Đội trưởng Đề nhìn Lục, ngạc nhiên. Nhưng rồi sự nhạy cảm của người lính biên phòng đã giúp các anh hiểu ra điều tưởng như "kỳ bí" ấy.
- Thế là rõ, Lục hiểu chưa. Chúng đã hút hít trong hang đá này. Những con vật ở đây đã "nghiền" hơi thuốc...
Hà đi vào, cô cầm cái gậy cời rộng chiếc áo ra. Mắt cô sáng lên:
- Các anh ơi. Đây là áo của thằng Bình. Áo ca-rô này, em mua cho nó, hôm em tập huấn ở huyện đây mà.
- Chúng nó đã dùng áo này lau súng. Vết gỉ sắt rất rõ - Đội trưởng nói. Rồi anh đi quanh hang đá. Anh nhìn kỹ từng vết rêu bị xước trên vách hang. Bùi Đề là mẫu chỉ huy được chiến sĩ tin. Anh đằm tính, ít lời. Việc gì khó, anh làm trước như để làm mẫu cho chiến sĩ. Cả đội thường nhắc đến một câu nói của anh: "Không dám xả thân với việc giữ biên giới thì làm sao gọi là lính biên phòng!". Anh dừng lại chăm chú nhìn cái giỏ tre quẳng ở chân vách đá. Trong giỏ còn dính những hạt xôi khô cứng. Anh đội trưởng ngồi xuống. Anh lật đáy giỏ lên. Những cái nan tre đan cài ở đó làm cho anh chú ý...
... Chỉ cách đây mấy hôm thôi, trước lúc vượt biên, thằng Táng, con Thệu, thằng Bình nhớp đã ở đây. Hôm đó ngồi trên ổ lá chuối, Thệu dẩu cặp môi dày ướt át về phía Táng.
- Anh. Em nghe lỏm cánh xế nói rằng đã có nơi canh cô điều chế được "heo trắng" rồi đấy. Anh biết không, ba tạ "đen" thì được 24kg "heo trắng" mà. Có lò biết công thức mới còn sộp hơn nhiều, 30kg "đen" được những 4kg "heo trắng". Một kg vị chi là hơn 3 "heo", tính ra lãi dầm. Ta đi đây cất bốn ngàn đô một heo, bán ra chỉ được tròm troèm sáu ngàn. Hẻo lắm - Em tính nếu ta mua "đen" tận gốc về canh cô ra "trắng" rồi bán tận ngọn còn ăn dầm nữa.
Táng gật gù. Hắn vừa tàn cơn khoái cảm thuốc. Thệu gục đầu vào vai Táng, nói tiếp:
- Anh à. Sau chuyến này, chúng mình phới đi dò hỏi xem...
Táng ngáp một cái dài, nhướng mày lên nhìn Thệu.
- Thu gom bên ấy thì dễ, nhưng nơi để và chuyển về khó. Bọn biên phòng tinh quái lắm, khó lọt mắt chúng.
Thệu lim dim mắt, ả gục hẳn đầu vào lòng Táng. Mũi ả phập phồng, phập phồng. Hương vị đặc trưng của Táng làm cho ả khoan khoái.
- Giấu ở đây. Chúng mình là kiến tha dần về. Mà anh, bao thuốc lá vừa là cái kho nhỏ, vừa là phương tiện vận chuyển giúp ta.
Táng nhìn Thệu. Đôi mắt trố hiện rõ vẻ ngỡ ngàng, chưa hiểu.
- Ngốc ơi là ngốc - Thệu lườm Táng. Cái lườm sành sỏi, lõi đời. Ả gí ngón tay trỏ vào cái trán hói bóng nhẫy của Táng.
- Cấu khéo đầu lọc ra, nhét nó vào rồi gắn y nguyên lại. Mỗi bao được vài chục tép đấy.
- Ừ. Ban đầu thử tạm như thế. Vài chuyến nữa khi chúng mình tậu xong cái biệt thự ở Cửa Lò, có nơi điều chế kín đáo...
- Ứ. Em thích ở Thiên Cầm cơ. Ở đó hoang dã hơn...
- Cũng được. Lúc đó, chơi. Sợ đếch gì. Số may ở đâu nó cũng tìm đến. Mà rủi tránh đường trời cũng không thoát. Đây tuổi Thìn, xương con rồng tướng tinh con chó sói, con nhà Thánh đế. Năm nay đây có sao thái dương chiếu mệnh, hưng thịnh tài lộc như nước. Làm tới - Táng vênh mặt lên, cười nhạt. Hắn lại lảm nhảm cái câu ngông nghênh cửa miệng: "Chí Phèo, Trạng, Cuội, thằng Bờm. Bốn thằng hợp lại không hơn thằng này". Táng cúi xuống nhìn mặt con Thệu. Đôi mắt trố của hắn lúc này lim dim như bị gián nhấm. Hắn chuếnh choáng, hoa mắt. Hắn lơ mơ nhận ra rằng mặt hắn và mặt con Thệu giống như hai mặt của một bánh hê-rô-in nhem nhuốc vừa lấy ở... nơi ấy ra. Thệu ngả ngớn, tiếng nói nhão nhoét, méo mó:
- Anh. Của độc giấu trong "tiểu kho tối tăm" của em, anh xài có thấy khác gì không? - Thệu cười đĩ thõa.
- Ngon hơn. Say hơn. Tuyệt.
- Anh còn nợ em liều thuốc ngủ đấy nhé. Đêm qua thiếu nó, em cứ bần thần, rạo rực hoài...
Thệu liếc mắt nhìn xéo sang phía thằng Bình nhớp. Bình nhớp đã tàn cơn phê thuốc. Hắn đứng cong cong nhìn ra ngoài cửa hang đá như con mèo lúc ngủ dậy sắp ra khỏi ổ. Táng hiểu ý Thệu, hắn nói với về phía Bình nhớp.
- Bình nhớp này, nếu mối oan nghiệt của nhà mày có thắt nút lại thì mày sẽ được tài lộc thái dương chiếu mệnh của tao dõi cứu. Còn tụi biên phòng, cả con chị mày nữa mà đẩy mày vào cuộc sống như con thú thì mày phải như con thú điên mới sống được đấy em ạ! Thôi, mày đi ra ngoài xa xa một tí xem có động tĩnh gì không?
Đôi mắt có cái nhìn u tối, đần độn của Bình nhớp chơm chớp vẻ cam chịu. Khuôn mặt chưa rụng hết lông tơ, chưa va đập cuộc đời của hắn đã hằn nét khắc khổ. Hắn cầm khẩu AK báng gấp đi ra ngoài.
Con Thệu má đỏ phây phây. Đôi mắt ướt át chào mời nhìn Táng... Trên ổ lá chuối khô hiện nguyên hình hai con thú. Quằn quại. Rên rỉ. Dưới ổ lá chuối bầy chuột thỏa thuê, rúc rích...
4. Giáp mặt
Trận địa phục kích được bố trí cách xa cửa hang trên đường mòn đi về phía biên giới. Tổ của Lục cảnh giới, có Hà tiểu đội trưởng dân quân phối hợp. Tổ của Đoài chặn đầu. Xung lực của đội có Đội trưởng Bùi Đề, tổ của Trợ. Tất cả nép sau các gốc cây, giấu mình trong đám dây leo, đội những tảng rêu lên đầu. Rừng âm u vắng lặng giấu họ vào lòng. Một bóng người, rồi hai bóng người xuất hiện. Hà đã nhận ra rồi. Cô ra hiệu cho Lục biết đó là thằng Táng và con Thệu. Chúng đã lọt vào trận địa.
- Đứng im - Đoài xông ra chặn đường. Tiếng quát như sét quát vào tai chúng.
Thằng Táng giật thót mình. Nét mặt đầy vẻ quái thú của hắn phóng ra những tia mắt tóe lửa. Rút lựu đạn. Đoài nhảy tới, anh giáng một cú như trời đánh vào cánh tay hắn. Quả lựu đạn chưa kịp rút ngòi nổ, văng ra. Thằng Táng gục xuống. Hắn gượng dậy ngồi xổm. Hai tay hắn chống xuống đất trông giống con ếch khổng lồ. Mắt hắn đỏ đòng đọc như mắt con chó điên. Hắn thè lưỡi như con tặc kè liếm đôi môi nứt nẻ. Hắn liếc xéo về phía sau nhìn con Thệu, rồi nhìn ra xung quanh. Sắc mặt hắn như dao. Cái nhìn như muốn lột da người. "Ôi phúc tàn, lộc kiệt rồi ư. Số phận dẫn đến điểm định mệnh rồi ư". Táng chồm dậy, rút dao phát cây đeo bên hông vung lên bổ mạnh vào Đoài. Đoài dùng báng súng hất con dao ra. Anh đánh luôn một cú hiểm vào mang tai hắn. Anh đã phải lùi lại một bước do lực phản hồi của cú đấm trời giáng. Táng "hự", rồi ngã gục nằm sóng sượt. Mồm, mũi hắn ứa máu.
- Lột hết những thứ nó mang trên người - Đội trưởng chỉ vào chiếc giỏ tre - Kiểm tra kỹ cái giỏ này.
Một chiến sĩ đổ hết xôi trong giỏ ra. Giỏ vẫn nặng. Thì ra cái giỏ tre được đan hai lớp đáy. Ở giữa là bánh hê-rô-in dát mỏng.
Gần đó, Hà đưa con Thệu ra sau một bụi cây rậm. Thệu bước đi lểu đểu, đầu gối như bị nhũn ra. Cặp môi dày của ả run lên "Tiền oan nghiệp chướng ập đến mới ra cơ sự này... anh Táng ơi". Thệu nhìn cô dân quân với ánh mắt van lơn. Giọng ả thất thần, cầu khẩn.
- Em. Chị lỡ dại. Em rộng lượng phần nào, chị ơn em phần ấy. Thằng Bình đang đi phía sau.
- Tại sao nó lại đi sau. Có phải chị bắt nó mang hàng không?
Thệu luồn tay vào lưng quần rút ra một cuộn tròn như ngón tay đưa cho Hà.
- Em cầm lấy, chị nhớ ơn em nhiều. Đây chỉ mới có mười ngàn đô. Về xuôi chị đưa thêm.
Hà xua tay như xua đuổi con ruồi vàng.
- Chị nghe đây, không ơn huệ gì cả. Cất ngay đi, nếu không tội chị sẽ nặng hơn - Hà đanh giọng.
- Chị bỏ hết quần áo ra.
- Chị đang... đến tháng mà em. Chị xấu hổ lắm. Em thương chị với.
- Còn xấu hổ cái nỗi gì nữa. Chị bỏ hết ra. Nhanh lên. Không có thời gian để chị giãi bày. Nếu chậm, chúng tôi sẽ lột hết.
Thệu làm ra vẻ mặt ủ dột, miễn cưỡng bỏ quần áo ngoài, rồi lấm lét nhìn cô dân quân với ánh mắt dò xét.
- Chị bỏ hết cả đồ lót ra nữa.
Biết không thể đừng được, Thệu vất quần lót, có cái băng vệ sinh đỏ lòm cài trong...
- Tôi biết chắc chắn đây không phải băng... ngày chị đến tháng.
Mặt con Thệu tái mét. Hai mắt dại đờ. Hai tay xuôi thõng như tàu lá héo. Vành môi nó nhợt ra run run, thảm hại.
- Chị trải rộng cái băng ấy ra đi. Chị không làm ư! Tôi sẽ làm. - Hà dùng gậy tre phanh rộng cái băng ra - đây là cái băng chị đã tẩm thuốc đỏ. Còn gì đây nữa. Chị trả lời đi. Có phải hê-rô-in gói trong ni lông không?
Thệu ngắc ngứ như cổ họng bị nút. Ả đứng khuỵu xuống, cố tình khép hai chân lại. Cô dân quân đã nhìn thấy rồi. Cái mép ni lông đã lè ra.
- Em. Em tha cho chị - Thệu mếu máo - Chị đã đùm bọc thằng...
- Không nói chuyện đó - Hà tức giận, máu như sôi lên trong huyết quản. Vì nó đã chọc vào nỗi đau, vào sự căm uất của chị. Hà không kìm được nữa - chúng mày đã xô đẩy em tao vào chỗ chết. Chúng mày phải đền tội - Hà nói như hét lên:
- Chị trả lời đi. Chị còn giấu gì trong người nữa không. Không trả lời được à. Chị lôi cái bọc ni lông trong ấy ra đi...
Thệu đứng đực ra như chết đứng. Ả né tránh cái nhìn của cô dân quân. Ả rặn ra ho khè khè vài tiếng như con mèo gừ gừ để che giấu sự sượng sùng, lúng túng. Rồi ả miễng cưỡng thò tay xuống rút bọc ni lông bằng quả chuối rừng ra.
- Trong ấy có phải hê-rô-in không?
Thệu co rúm người lại. Ả cứng mồm như con vắt xanh gặp nước xà phòng...
Điểm đón thằng Bình nhớp được dời lên quãng rừng phía trước. Gần chạng vạng tối, mây trời về núi, trong rừng rậm ẩm ướt đã mờ mờ sương bay và khói đá, một bóng người xuất hiện. Hắn mang chéo trên người chiếc bao tượng, tay cầm súng AK. Hắn dò dẫm đi như con thú tìm mồi lúc tranh tối tranh sáng.
Lục đã nhìn thấy. Ở vị trí bên cạnh, Hà làm ám hiệu báo cho Lục biết, đó là thằng Bình. Hà nín thở dõi theo từng bước đi của nó. Thằng Bình đấy. Đứa em trai út cả nhà rất mực cưng chiều đấy. Mẹ mình từng ăn một miếng nhả hai miếng chăm nó, nâng niu cầu mong nó lớn từng ngày... Rồi nó và mình chăm nuôi dạy dỗ con Phai. Con Phai biết nghe lời trở thành con vật khôn ngoan. Còn nó thì thế này đây. Nó thành thằng phản phúc, thằng giặc. Nó đang trước mũi súng mình đây. Mẹ ơi! Sao lại ra nông nỗi cay đắng này...
Lục để nó đi qua vị trí của mình. Rồi từ phía sau nó, anh xông ra chặn đường lui.
- Bình. Đứng im!
- Bình ơi! Em bị vây rồi. Em hàng đi. Chị đây mà. Bình nhớp quay phắt lại vãi đạn về phía Lục. Lục khuỵu xuống, đạn trúng vào chân. "Bình ơi, hàng đi em sẽ được khoan hồng. Chống lại chỉ thêm nặng tội...".
Bình nhớp bỏ chạy. Trợ bắn áp đảo rồi xông lên bắt sống. Hắn lại quay mũi súng bắn về phía Trợ...
Tim Hà bỗng nhói lên dữ dội. Toàn thân cô nóng ran như có lửa đốt. Hà nhắm mắt lại. Tay cô bỗng run lẩy bẩy. Cô ấn mạnh cò súng. Cả băng đạn nổ giòn bay vèo về phía thằng em trai. Khói mù mịt. Ngọn cây, cành lá rung lên. Lá bay lả tả. Tiếng nổ truyền trong thung lũng vang động cả vùng rừng.
Thằng Bình hộc lên một tiếng như con thú trúng đạn. Hắn ngã vật ra trước tảng đá hoa cương, cạnh gốc cây lim. Hắn ngáp như con cá mắc cạn. Mắt hắn đảo tròng, trợn ngược. Bắn hết băng đạn, Hà cũng ngã gục xuống. Khẩu súng rời khỏi tay cô. Đầu cô váng lên như vỡ từng mảng. Đất dưới chân cô rung lên như động rừng. Tai cô ù đặc như có sấm sét rền vang trên đầu núi. Trước mặt cô vô vàn vòng tròn xanh đỏ rối bời, quay cuồng, đảo lộn. Hà ngất lịm. Các chiến sĩ dân quân cấp cứu cô. Đội trưởng Bùi Để, tổ trưởng Đoài đến chỗ thằng Bình nhớp nằm. Khẩu AK văng ra. Bao tượng chặt cứng những bánh hê-rô-in vẫn quàng chặt trong người hắn. Toàn thân Bình nhớp không dính vết đạn. Nhưng đầu hắn sưng u lên, tím bầm, để lộ một mảng thịt đỏ lòm. Ở một cạnh sắc như lưỡi rìu của vách đá hoa cương có vết máu và mảng tóc của hắn. Lúc tỉnh lại thằng Bình nhớp đảo đôi mắt dại đờ, bạc phếch nhớn nhác nhìn quanh. Mồm hắn méo xệch, ú ớ: "Chị Hà ơi, cứu em với...".
Trần Hữu Tòng
Đường biên-nơi giáp mặt (kỳ 2)
Đường biên-nơi giáp mặt (kỳ 1)