QĐND - Không phải năm đầu tiên diễn ra cảnh hàng nghìn xe tải chở dưa hấu dồn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) do số lượng quá nhiều, không xuất kịp. Thương lái ngừng mua, giá dưa hấu tại ruộng rớt chỉ còn 1000 đến 2000 đồng/kg mà cũng khó bán, phải đổ cho trâu, bò ăn. Người nông dân đang mừng khấp khởi vì được mùa, hy vọng no ấm thì đã phải khóc bên những luống dưa sai quả.

Tại các phiên trả lời chất vấn Quốc hội, người đứng đầu của các ngành công thương và nông nghiệp đều cho rằng, lý do của việc dưa hấu ê hề mà không có người mua là vì người nông dân thấy lợi là làm, sản xuất tự phát, phá vỡ quy hoạch. Điều này không ngạc nhiên, bởi cách thức sản xuất nông nghiệp của nước ta xưa nay vẫn vậy. Người nông dân thường tự mình xoay xở. Và với nguồn thông tin ít ỏi của mình, với vốn kiến thức, hiểu biết về thị trường rất hạn hẹp của mình, họ không đủ khả năng phân tích sâu, mà chủ yếu là thấy “có người trồng, bán được nhiều” thì làm theo.

Xe ô tô chở dưa hấu ùn ứ trên cửa khẩu Tân Thanh những ngày cuối tháng 3-2014. Ảnh:laodong.com.vn

Điều ngạc nhiên là chuyện “được mùa mất giá”, rồi việc người nông dân trồng trọt, chăn nuôi theo kiểu tự phát, ồ ạt, cứ cặm cụi làm mà không tìm được đầu ra vững chắc cho sản phẩm đã xảy ra nhiều năm mà các bộ, ngành, chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra được các giải pháp hữu hiệu.

Trong cuộc họp báo tại Bộ Công Thương, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có hỏi rằng: “Ngành công thương đã phối hợp với ngành nông nghiệp để nghiên cứu sức tiêu thụ đối với từng mặt hàng nông sản tại các thị trường hay chưa?”. Câu trả lời là “Chúng tôi sẽ xem xét”. Phóng viên lại hỏi: “Ngoài thị trường Trung Quốc, Bộ Công Thương đã hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho dưa hấu tại các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước ASEAN, các nước có chung đường biên giới với Việt Nam hay chưa? Tại sao dưa hấu ở phía Nam lại phải ngược hơn nghìn ki-lô-mét lên phía Bắc để xuất khẩu?”. Câu trả lời là: “Chúng tôi sẽ nghiên cứu”. Và lãnh đạo Bộ có nói thêm rằng, trong kinh tế thị trường thì mọi mặt hàng phải theo điều tiết của thị trường, rất khó làm kế hoạch.

Có thể thấy rằng trong bất kỳ mô hình kinh tế nào, muốn thành công phải nắm rõ vấn đề cung cầu, phải tính toán được tổng nhu cầu, tổng nguồn cung thì mới điều tiết hợp lý, mới tránh xảy ra tình trạng sản xuất thiếu hụt, hoặc dư thừa. Trách người nông dân sản xuất hồn nhiên, phá vỡ cung cầu thì rất dễ. Nhưng cũng cần tìm hiểu xem các cơ quan nhà nước với rất nhiều lực lượng, công cụ, kiến thức và thông tin đã làm những gì để hỗ trợ người nông dân sản xuất tối ưu hơn? Đã làm những gì để người nông dân có thể bảo quản được nông sản tốt hơn? Đã làm những gì để hỗ trợ đầu ra cho nông sản? Các vấn đề có tính nguyên tắc như mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nhà nông đã được nhắc đi, nhắc lại trong nhiều phiên trả lời chất vấn tại Quốc hội đã được thực hiện tới đâu? Tại sao cảnh “được mùa mất giá” cứ tái diễn và dường như ngày càng trở nên trầm trọng?

HỒ QUANG PHƯƠNG