QĐND - "Ơ này...?" - Chị gái tôi đang xem chương trình “Bài hát yêu thích” tháng 5 trên sóng truyền hình bất ngờ quay sang hỏi tôi đầy ngạc nhiên khi chị thấy nữ ca sĩ thể hiện hát bài hát quan họ lại mặc trang phục “khác lạ”, nửa tuồng, nửa Trung Quốc... chứ không phải giống trang phục các liền anh, liền chị khi hát trước đây. Rồi chị ngán ngẩm thở dài: "Thật không ra kiểu gì cả!".
Tôi quay sang tìm cách khỏa lấp, cốt để chị hạ hỏa: Ca sĩ bây giờ, nhất là các ca sĩ nữ đôi khi phải mặc khác mốt, khác “tông” người khác mới “đỉnh”... Chứ lại cứ “mộc”, cứ như cùng mua một cửa hàng thì làm sao thể hiện được cái “chất” riêng. Như thế lại hóa “đụng hàng” nhau à. Nhiều người còn “tạo ấn tượng” kinh hơn như thế. Họ còn “phơi nắng” trên sân khấu cơ mà.
- Ơ cái cậu này... Chẳng có thẩm mỹ gì cả?! - Chị quay sang tôi ngạc nhiên, dò xét - Nói như cậu thì mặc kiểu gì hát quan họ cũng được à? Sao không mặc luôn quần soóc, áo 2 dây để hát cho đỡ lòa xòa; việc gì phải giữ “chất”, giữ “nét” cho phức tạp. Cái hay, cái đẹp của quan họ không chỉ từ cử chỉ, ánh mắt của liền anh, liền chị; giai điệu của bài hát... mà còn là vẻ đẹp của tà áo rất Kinh Bắc, riêng biệt trong lễ hội. UNESCO bị ta thuyết phục công nhận quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cũng một phần bằng chính trang phục rất quan họ đó. Nó không chỉ đơn giản là giá trị nghệ thuật, mà còn là tập quán, văn hóa, xã hội người Việt...
- Đành rằng mỗi người một quan điểm nhìn nhận, đánh giá, nhưng nếu cứ “cổ xưa” như nhau thì làm gì có phá cách. Cái mà chị đang coi là “lệch chuẩn” nhưng nhiều người lại cho là đổi mới, cải biên, “cải tiến” truyền thống, thế mới là nghệ thuật.
- Nói với cậu chán ốm. Mà cậu có bình thường không đấy? Sự “cách điệu” hiểu theo nguyên nghĩa là nâng truyền thống lên cao hơn trong vẻ đẹp khôi nguyên của nó, chứ không phải “dìm” truyền thống xuống vực như thế kia. Như thứ trang phục mà ca sĩ đang hát...
Chị mắng một hồi, tôi im lặng, lòng thầm phục những nhận xét rất có nghề của chị. Sự ngộ nhận của các giá trị thời nay chứ không riêng gì lĩnh vực nghệ thuật đã khiến cho không ít lĩnh vực bị “lệnh chuẩn”, không còn phân biệt nổi vàng thau, thật giả. Nhiều cái nhăng nhố lên ngôi. Ngộ nhận khỏa lấp thừa nhận. Với lĩnh vực nghệ thuật là cả một sự “nhiễu loạn” về các loại tính cách, phong cách được ca sĩ, nghệ sĩ quảng bá. Riêng về cách ăn mặc thôi cũng đã đủ làm khán giả hoa mắt, chóng mặt rồi. Có sô diễn, khán giả bị đẩy về đôi bờ tâm trạng “nửa nghe, nửa ngắm” vì không biết ca sĩ trên sân khấu hát hay hơn hay nhảy hay hơn, mặc “bắt mắt” hơn. Chính sự "chẳng giống ai", không muốn nương theo cái “chuẩn” để phá cách nhưng lại lầm tưởng sự “sáng tạo” của mình là mới, là hay đã vô tình “báo hại” chủ nhân, làm “xấu” đi hình ảnh của nghệ sĩ trong lòng công chúng. Thiết nghĩ, dù muốn phá bỏ lối mòn, xóa đi cái cũ kỹ, lỗi thời, không phù hợp thì sự cách tân dứt khoát phải hiểu được các giá trị cốt lõi, kể cả phong cách ăn mặc. Đừng bao giờ vì mau chóng muốn nổi tiếng sớm mà chấp nhận cả sự "ném đá" từ phía dư luận; nếu cứ “chẳng giống ai” mãi, đến một ngày khán giả sẽ quay lưng...
HOÀNG GIA MINH