Hơn 20 năm gia đình chị Nguyễn Thị Sỹ sinh sống ổn định trên mảnh đất bố mẹ cho và đóng thuế làm nghĩa vụ với Nhà nước đầy đủ. Thế nhưng, dì ruột và mợ (vợ của cậu ruột) đưa ra một bản di chúc đến đòi đất. Quá bức xúc, chị Sỹ đã gửi đơn đi các nơi xin được bảo vệ. Để làm rõ sự việc chúng tôi đã về địa phương tìm hiểu.

Năm 1979, khi xây dựng gia đình, bố mẹ bà có cho chị Nguyễn Thị Sỹ và chồng là anh Chí, một mảnh đất mua của bà Nguyễn Thị Kiểm (dì ruột chị Sỹ) tại xóm 12, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Đến năm 1980, vợ chồng chị Sỹ được HTX nông nghiệp Hồng Hoa Thái ra quyết định giao đất và sử dụng ổn định từ đó đến nay. Năm 2003, bỗng dưng bà Nguyễn Thị Kiểm làm đơn và đưa ra di chúc để đòi lại mảnh đất trên. Qua nhiều lần các đoàn về giải quyết, ngày 27-8-2009 ông Lê Quốc Hồng, Phó chủ tịch UBND TP Vinh đã kết luận, không công nhận đất của chị Sỹ là hợp pháp với lý do chị Sỹ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất.

Thế nhưng, qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Mảnh đất hiện tại gia đình chị Sỹ đang sinh sống trước đây thuộc quyền sở hữu của cụ Nguyễn Văn Thiệm (ông ngoại chị Sỹ) là cha ông Chiêm, bà Kiểm. Sau khi cụ Thiệm mất, ông Chiêm (cậu ruột chị Sỹ) và bà Kiểm (dì ruột chị Sỹ) đã bán lại cho bố mẹ chị Sỹ mảnh đất trên với giá 40 đồng (năm 1976). Do quan niệm là họ hàng, ruột thịt nên hai bên không làm văn tự mua bán mà chỉ mua bán theo kiểu trao đổi bằng miệng. Kể từ đó, gia đình ông Chiêm và gia đình bà Kiểm (sống ở khối 15, phường Hà Huy Tập, TP Vinh) không hề đoái hoài đến mảnh đất này. Trong khi đó, suốt từ năm 1979 đến nay gia đình chị Sỹ - anh Chí sinh sống yên ổn trên mảnh đất được chính quyền thừa nhận và đã đóng thuế đầy đủ (thửa đất số 428, bản đồ số 20, xóm 12 xã Nghi Phú) theo trích lục bản đồ 299 và bản đồ trích lục thửa 1993. Trong khi đó, bà Kiểm, bà Chiêm (vợ ông Chiêm) cho rằng, trước đây chỉ bán nhà cho vợ chồng anh rể với giá 40 đồng, còn đất thì cho mượn và đưa ra bản di chúc đề ngày 15 tháng Giêng năm Bính Thìn (năm 1976). Nội dung của di chúc ghi cụ Thiệm để lại đất và nhà cho bà Kiểm (con gái). Ngoài ra không hề có bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh việc sử dụng đất trong mấy chục năm qua và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước!

Trong quá trình xem xét, giải quyết, thanh tra UBND TP Vinh đã nghi ngờ bản di chúc này và có Công văn đề nghị Công an tỉnh giúp giám định tính chính xác của bản di chúc. Kết quả giám định của Phòng PV 27 Công an tỉnh Nghệ An như sau: Dấu vân tay trong bản di chúc không phải là dấu vân tay của cụ Thiệm. Dư luận xã hội ở địa phương cho rằng, nếu không phải dấu vân tay của cụ Thiệm thì đây là dấu vân tay của ai? Tính chính xác của bản di chúc thế nào?...

Về phần mình, chúng tôi cho rằng: Theo Điều lệ HTX bậc cao ban hành ngày 1-5-1969 quy định, thì ruộng đất của các xã viên HTX được công hữu hóa. Quyền quản lý và phân phối sử dụng là quyền của HTX nông nghiệp, được thể chế hóa tại điều 37 Luật Đất đai năm 1988. Điều 4 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ, Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng, theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15-10-1993.

Hơn nữa, theo Điều 5 Luật Đất đai năm 1988, nghiêm cấm việc nhận đất mà không sử dụng thì việc bà Kiểm không sử dụng đất suốt quãng thời gian hơn 20 năm là vi phạm Luật Đất đai. Còn tại Điều 4 Luật Đất đai 1988 quy định “người sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào những điểm nêu trên thì bà Kiểm và bà Chiêm đã vi phạm tới các Luật Đất đai năm 1988, 1993 và Luật Đất đai hiện hành (Luật Đất đai năm 2003).

Rõ ràng, trước đây khi đất đai không có giá trị thì đất của ông cha để lại có bỏ hoang cũng không ai quan tâm! Còn khi “đất có giá” thì lại tranh giành nhau, gây mất ổn định ở địa phương. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc, kiên quyết xử lý công bằng đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân, không để kiện tụng kéo dài gây mất trật tự, trị an của địa phương.

HẢO HIẾU LIỆU