QĐND - khi xem điểm thi đại học trên mạng xong, tôi liền điện thoại cho cậu báo tin em Hương được 23,5 điểm và khẳng định chắc chắn là đỗ vào Khoa Kinh tế đối ngoại thuộc Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Không để tôi nói tiếp, cậu vội ngắt lời:
- Cậu cảm ơn, cậu biết điểm thi của em được mấy hôm rồi nhưng giờ em đang nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh.
Tôi liền hỏi thăm: “Em bị làm sao mà phải vào viện vậy cậu?”.
Lúc này, cậu mới bộc bạch hết nỗi lòng cho tôi hay:
- Từ hôm biết điểm, em nó chẳng chịu ăn uống gì cả, nghe đâu điểm cao nhưng vẫn không thể đỗ được, vì khoa đó lấy tới 24 điểm, nó quẫn chí uống thuốc ngủ tự vẫn. May mà cậu phát hiện kịp thời đưa đi viện rửa ruột. Hiện tại sức khoẻ đã dần hồi phục.
Nghe cậu nói xong, tôi thực sự choáng váng xen lẫn nỗi thất vọng về Hương. Một học sinh với thành tích học tập nhất, nhì của trường, tại sao lại có thể tìm đến cái chết một cách đơn giản, thiếu nhận thức đến vậy. Với số điểm đó, dù không đỗ nguyện vọng 1, em vẫn có thừa cơ hội để đỗ ở nguyện vọng 2.
Mặc dù rất buồn trước hành động của em nhưng tôi vẫn xin phép cậu đưa máy cho Hương để tôi động viên em. Do sức khỏe còn yếu, tinh thần lại không được tốt nên em đã từ chối nghe điện thoại, còn cậu thì liên tục oán trách bản thân mình:
- Tất cả lỗi là do cậu đã gây áp lực quá lớn với em về chuyện đỗ đại học. Đã vậy, cậu còn đi khoe với tất cả mọi người trong làng rằng, cái Hương mà không đỗ thì học sinh toàn huyện này cũng trượt hết.
Song kết quả của Hương lại không đáp ứng được sự kỳ vọng của bố, thầy cô, bạn bè khiến em cảm thấy có lỗi. Hơn nữa, bản thân Hương cũng có tính sĩ diện rất cao. Từ nhỏ đến giờ, em chỉ quen với những chiến thắng, danh hiệu cùng những lời khen ngợi… Nay bị rơi vào cảnh thất bại, em suy sụp tinh thần hoàn toàn và không đủ nghị lực để đứng vững. Đó phải chăng là do kỹ năng sống của Hương và một số bộ phận học sinh hiện nay còn quá hạn chế? Phần lớn các em đều chưa ý thức được hậu quả mà mình đã gây ra, cái chết ấy không chỉ là nỗi đau muôn đời cho gia đình mà vô tình làm mất đi một nhân tài, nhân lực cho xã hội.
Hằng năm, khi mỗi kỳ thi đại học kết thúc, chúng ta lại phải chứng kiến khá nhiều những câu chuyện đau lòng từ vấn đề “trượt đại học”. Vì vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các thầy cô nên trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, kỹ năng đối mặt với thất bại. Đại học chỉ là hành trang tương lai đầu tiên thử thách mỗi chúng ta khi bước vào đời, và nó không phải là sự lựa chọn duy nhất. Đối với những bậc phụ huynh, thay vì đặt áp lực nặng nề hay trách mắng con thì chúng ta hãy cùng động viên, tìm ra một hướng đi tốt nhất, phù hợp nhất với năng lực của con em mình.
LÊ KIM THANH