Điện Biên là tỉnh miền núi Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 9.554,09km2, với hơn 46 vạn dân và 21 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm gần đây, Điện Biên đang dần trở thành một điểm nhấn trong bản đồ du lịch của nước ta. Thành phố du lịch non trẻ mang lại cho du khách trong nước và quốc tế một cái nhìn mới về những tour du lịch tổng hợp: Kết hợp giữa du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, du lịch văn hóa và du lịch an dưỡng...

Những sạp bán dược liệu tại khu “Rừng Đại tướng”

Điện Biên, nơi có những quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” cùng những danh thắng thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, mang đậm nét riêng của núi rừng Tây Bắc như: Hồ Pa Khoang, động Pa Thơm, khu bảo tồn sinh thái Mường Nhé, suối khoáng nóng UVa, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Huổi Phạ... Tất cả tạo cho du lịch Điện Biên một diện mạo mới: Phong phú, đa sắc và đa diện. Trong dự án phát triển kinh tế - thương mại - dịch vụ và du lịch giai đoạn 2006-2010 thành phố Điện Biên Phủ có ghi rõ: Thương mại, dịch vụ, du lịch sẽ là ngành kinh tế trọng điểm, phấn đấu đến năm 2010 đạt tỷ trọng 65% trong cơ cấu kinh tế toàn thành phố. Mục tiêu này mở ra cho du lịch Điện Biên những thời cơ, vận hội mới.

Theo chị Lê Thu Hằng, hướng dẫn viên du lịch của tỉnh, những năm tới Điện Biên sẽ nằm trong trục kinh tế: Đông bắc Thái Lan - Luông Pra-băng - Điện Biên Phủ - Côn Minh, trong đó, TP Điện Biên Phủ là trung tâm. Theo đó, TP Điện Biên được đầu tư về mọi mặt: Xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường giữ gìn và bảo vệ môi trường; thúc đẩy phát triển theo hướng bền vững. Các cửa khẩu nối liền với nước bạn được tăng cường năng lực hoạt động; cảng Hàng không Điện Biên trở thành cảng hàng không quốc tế. Kết cấu hạ tầng đô thị được nâng lên cùng với sự đi lên của nền kinh tế sẽ tạo điều kiện cho việc hoàn thiện thiết chế phục vụ du lịch. Các dịch vụ như: bưu chính viễn thông, vận tải, tài chính tín dụng… phát triển hỗ trợ đắc lực cho du lịch.

Để khai thác thế mạnh du lịch của mình, UBND tỉnh chỉ đạo ngành du lịch và các địa phương tập trung xây dựng, phát triển du lịch sinh thái, văn hóa với sự tham gia của cộng đồng dân cư. UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí 150 triệu đồng/một nhà để xây dựng 8 ngôi nhà truyền thống tại 8 bản văn hóa thuộc TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên; hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho 22 hộ dân bản để xây dựng công trình vệ sinh, đón khách du lịch nghỉ tại gia đình… Việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và các thiết chế phục vụ du lịch được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi du khách trong nước và quốc tế có rất nhiều sự lựa chọn. Mục đích là giới thiệu cho du khách về nếp sống, văn hóa phong tục tập quán của các dân tộc Điện Biên; phát huy và khai thác, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa do người dân địa phương sản xuất. Qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong tỉnh, góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Điện Biên.

Chị Ngọc Trâm, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Trong ba ngày tham quan tại Điện Biên, đoàn chúng tôi gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước tiên, tại bảo tàng Điện Biên nơi đang lưu giữ nhiều hiện vật quý, nhưng lại thấp hơn mặt đường, hôm trước trời mới mưa nhỏ, hôm sau biến thành ao. Được biết, tỉnh Điện Biên đã có kế hoạch nâng cấp cải tạo lại nơi đây, thế nhưng chưa biết bao giờ mới khởi công! Riêng tượng đài Chiến Thắng trên đồi D1 (tượng đồng) thì bị hoen gỉ, bệ quanh tượng đá ốp bị long vỡ, người ta mang thay thế bằng loại đá ốp khác màu trông nhôm nham rất phản cảm. Còn khi đến thăm khu “Rừng Đại tướng” (Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng) chúng tôi bắt gặp một đội quân bán dược liệu dạo khoảng năm, sáu chục người, lớn có, bé có. Đó là những túi rễ, lá cây… Khác với những người lớn có sạp (bằng các cây rừng ghép lại) để bán hàng, những “hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ”, bán dược liệu dạo nhí (đứa lớn 14 đến 15 tuổi, đứa bé chỉ 4 đến 5 tuổi) chia nhau đeo bám, nài nỉ du khách mua thuốc”.

Mặc dù có nhiều thế mạnh, nhưng Điện Biên chưa khai thác được là bao. Hiện tại, hầu hết các nhà hàng, khách sạn ở nơi đây mới chỉ đáp ứng được nhu cầu về số lượng, còn về chất lượng thì còn nhiều điều phải bàn. Khách sạn Him Lam, vốn được coi là hiện đại nhất của Điện Biên vào thời điểm hiện nay: Khu nhà sàn mới được xây dựng ven hồ, mang lại cho du khách vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên, thế nhưng khâu phục vụ lại quá “thiếu tính chuyên nghiệp”. Trong phòng ngủ không có lấy một cái mắc áo, ti vi khi bật lên thì kêu như nồi cơm đang sôi, trong khi đó màn hình lờ mờ nhìn mãi mới thấy bóng người… Khách du lịch muốn xin một phích nước sôi hoặc có nhu cầu giặt, là quần áo thì tìm cả ngày không thấy nhân viên phục vụ buồng…

Chị Ngọc Trâm, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Trong ba ngày tham quan tại Điện Biên, đoàn chúng tôi gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước tiên, tại bảo tàng Điện Biên nơi đang lưu giữ nhiều hiện vật quý, nhưng lại thấp hơn mặt đường, hôm trước trời mới mưa nhỏ, hôm sau biến thành ao. Được biết, tỉnh Điện Biên đã có kế hoạch nâng cấp cải tạo lại nơi đây, thế nhưng chưa biết bao giờ mới khởi công! Riêng tượng đài Chiến Thắng trên đồi D1 (tượng đồng) thì bị hoen gỉ, bệ quanh tượng đá ốp bị long vỡ, người ta mang thay thế bằng loại đá ốp khác màu trông nhôm nham rất phản cảm. Còn khi đến thăm khu “Rừng Đại tướng” (Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng) chúng tôi bắt gặp một đội quân bán dược liệu dạo khoảng năm, sáu chục người, lớn có, bé có. Đó là những túi rễ, lá cây… Khác với những người lớn có sạp (bằng các cây rừng ghép lại) để bán hàng, những “hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ”, bán dược liệu dạo nhí (đứa lớn 14 đến 15 tuổi, đứa bé chỉ 4 đến 5 tuổi) chia nhau đeo bám, nài nỉ du khách mua thuốc”. Em Đường Văn Quý, 14 tuổi, nhưng có thâm niên gần chục năm buôn bán thuốc dạo tại đây. Quý cho biết: Vẫn biết cứ đeo bám khách du lịch là hành động không hay, nhưng vì mưu sinh nên các em vẫn cứ phải làm. Mỗi khi có khách du lịch, các em chia nhau đi theo giới thiệu về các địa danh lịch sử và mời khách mua. Trung bình mỗi em cũng kiếm được vài ba chục nghìn đồng/ngày. Số tiền này dành dụm cũng đủ để mua sách vở và đóng tiền học…

Để ngành du lịch thực sự hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, thiết nghĩ, UBND tỉnh Điện Biên cần chỉ đạo ngành du lịch tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; phối hợp với các ban ngành tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của quê hương mình bằng nhiều hình thức, cấp độ khác nhau. Trong đó cần tập trung “làm mới” mình, tạo thành một “thương hiệu” trong du lịch. Làm được như vậy, du lịch Điện Biên sẽ cất cánh và trở thành ngành “công nghiệp không khói”, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Như vậy, mục tiêu đến năm 2010 khi trung bình mỗi năm lượng khách đến tham quan, du lịch đạt 300.000 đến 350.000 lượt người, tăng trưởng bình quân 18%, doanh thu xã hội sẽ đạt mức 110 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng/năm sẽ sớm trở thành hiện thực.

Bài và ảnh: VIỆT PHƯƠNG