QĐND - Vào khoảng 9 giờ ngày đầu tháng 4, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 (thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên), một đoàn người xếp hàng ngay ngắn trước đài hương. Sau phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ, từng người lần lượt tới trước đài hương, cắm một nén nhang, chắp tay thành kính rồi lặng lẽ lui ra, nhường chỗ cho người khác. Nhiều người đứng trước Đài liệt sĩ, mắt rưng rưng, xúc động…
Đúng vào những phút tâm linh thành kính ấy, bỗng có một tiếng nhạc điện thoại di động choe chóe vang lên với giọng ca rất mùi mẫn. Ai cũng nghĩ nó sẽ được chủ nhân tắt âm ngay lập tức. Thế nhưng, sau tiếng nhạc điện thoại là một giọng đàn ông oang oang vang lên:
- A lố! Gì thế? Ừ, nói nhanh lên, anh đang viếng Nghĩa trang liệt sĩ ở Điện Biên Phủ. Cái gì? Chú bảo ngay con Hằng không được xuất hóa đơn nếu bọn nó không trả đủ như đã thỏa thuận. Làm ăn vớ va vớ vẩn. Anh nhắc lại, dù nó có là chỗ quen biết với con Hằng thì cũng phải làm đúng như cam kết… Mai anh về, anh gặp lại bọn nó…
Cứ như thế, cái giọng oang oang ấy theo dòng người tiến dần đến đài hương. Trước ánh mắt hoe hoe, xúc động của nhiều người, người đàn ông vẫn một tay cầm điện thoại nói oang oang, tay kia cắm vội nén nhang lên đài hương rồi nhanh chóng quay ra, tiếp tục… chỉ đạo từ xa.
Nhiều người lắc đầu ngán ngẩm với hành vi ấy.
Đó là một người đàn ông tầm 40 tuổi, dáng thấp, mặt béo, bụng phệ. Qua ngôn ngữ “chỉ đạo từ xa”, có thể đoán anh ta là "sếp" của một doanh nghiệp.
Trao đổi, giao dịch qua điện thoại lúc nào, ở đâu là quyền của mỗi người, miễn là không vi phạm pháp luật! Tuy nhiên, việc oang oang nói chuyện qua điện thoại trong lúc đang cùng đoàn người viếng các liệt sĩ, thậm chí vừa gọi điện, vừa thắp hương như người đàn ông nêu trên thì thật không nên, nếu không muốn nói đó là sự vô duyên, vô ý. Chỉ cần vô tư nói chuyện điện thoại lúc đang hội họp đông người đã đáng trách lắm rồi.
NHẤT NGÔN