QĐND - Lâu rồi, tôi mới có chuyến công tác ngược lên vùng biên giới phía Bắc và tình cờ gặp lại anh bạn cùng thời học phổ thông. Gần 20 năm rời mái trường nơi vùng quê nghèo, chúng tôi mỗi người đi theo một hướng nên chẳng có điều kiện liên lạc, gặp gỡ.

Chuyến công tác lần này của tôi với mục đích tìm hiểu sâu hơn kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng kết hợp với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy, tổ chức đảng. Với mục đích đó nên tôi được lãnh đạo địa phương giới thiệu đến gặp anh. Theo giới thiệu của lãnh đạo địa phương, anh là một cán bộ có uy tín, nhiều năm liên tục được khen thưởng và hiện đang thuộc diện nguồn cán bộ trong quy hoạch.

Gặp lại nhau, sau một hồi hàn huyên, tôi hỏi về “bí quyết” phấn đấu của bạn. Anh ngồi lặng, đưa mắt nhìn xa xăm rồi thủng thẳng nói:

- Đúng là mình đang rất được lòng lãnh đạo, nhưng mỗi ngày, mỗi giờ mình phải sống lừa dối chính mình bạn ạ. Tính mình trước đây, nếu thấy điều gì không đúng, không phải là ý kiến ngay, nhưng bây giờ thì khác rồi…

- Sao lại khác, đó mới là điều cần thiết chứ. Cậu là cán bộ mà thấy sai không nói, thấy đúng không ủng hộ thì còn ai dám nói, dám ủng hộ?-Tôi phản ứng.

- Đúng là cậu vẫn vậy, hơn 20 năm rồi mà chẳng có chút gì thay đổi. Tính khí như cậu bây giờ chỉ chuốc họa vào thân thôi. Bây giờ, cán bộ muốn được đưa vào diện quy hoạch như mình là phải thực hiện phương châm “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”, rồi còn phải luôn nhớ “cấp trên là người luôn luôn đúng”.

Nói rồi, anh “truyền đạt” cho tôi bí quyết để có được sự tín nhiệm của tập thể và “lọt” vào mắt của lãnh đạo cấp trên. “Bí quyết” mà anh phổ biến cho tôi không phải xuất phát từ chất lượng, hiệu quả làm việc, mà cái chính là phải biết “nghe theo” cấp trên, “ủng hộ” cấp trên và đừng có nhiều ý kiến. Còn đối với cấp dưới thì phải luôn luôn tươi cười, tỏ ra chiều chuộng và đừng quá gay gắt. Phải như thế vì nếu cấp trên ủng hộ mà bên dưới họ không bỏ phiếu tín nhiệm thì cũng “xôi hỏng bỏng không”.

Đã hơn một tháng trôi qua, nhưng những lời nói của anh bạn vẫn buộc tôi phải suy nghĩ. Hàng loạt câu hỏi, hàng loạt vấn đề tôi tự đặt ra, rồi lại tự tìm câu trả lời. Dẫu có đôi chút chạnh lòng, nhưng nhìn rộng ra, tôi vẫn thấy rất vui, bởi cuộc sống không có quá nhiều cán bộ cùng lối tư duy như anh bạn mình. Cán bộ mà thiếu dũng khí, chỉ biết vun vén, lo toan cho lợi ích của riêng mình thì sớm muộn cũng biến mình thành những “con sâu mọt” của xã hội. Khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, thì những cán bộ có suy nghĩ thực dụng, thiếu trung thực như anh bạn tôi cần phải bị "lôi ra ánh sáng" để kiểm điểm nghiêm túc và nếu không khắc phục được thì phải kiên quyết loại khỏi đội ngũ của Đảng.

LÊ LONG KHÁNH