Tôi sinh ra và lớn lên ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) nhưng cả bố mẹ tôi đều là con của huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cả nhà tôi lại cùng nhau về quê ăn Tết. Mỗi lần về quê, chị em tôi được bố dẫn đi thăm họ hàng, làng xóm; đặc biệt là tham gia các hoạt động truyền thống của làng quê. Một trong số những truyền thống lâu đời tại quê tôi mỗi dịp Tết về là tục
QĐND - Tôi sinh ra và lớn lên ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) nhưng cả bố mẹ tôi đều là con của huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Hằng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cả nhà tôi lại cùng nhau về quê ăn Tết. Mỗi lần về quê, chị em tôi được bố dẫn đi thăm họ hàng, làng xóm; đặc biệt là tham gia các hoạt động truyền thống của làng quê. Một trong số những truyền thống lâu đời tại quê tôi mỗi dịp Tết về là tục “đi nhận mộ”.
Thường ngày 28, 29 Tết, hoặc muộn nhất là sáng 30 Tết, mỗi gia đình cử ra ít nhất một người “đi nhận mộ”. Các thành viên đó sẽ ra nghĩa trang, đến phần mộ của gia đình mình dọn dẹp cỏ dại xung quanh, tân trang lại từng phần mộ. Sau đó, đại diện gia đình thắp hương các phần mộ, mời tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu.
Tập tục “đi nhận mộ” ở Vĩnh Bảo gần giống như tục tảo mộ ngày lễ Thanh Minh tại nhiều địa phương khác thuộc Đồng bằng Bắc Bộ. Bố tôi kể, tập tục này bắt nguồn từ suy nghĩ của các cụ: “Âm dương như một. Trên trần sao thì dưới âm thế vậy. Tết là dịp đoàn tụ gia đình, để mời các cụ về cùng ăn Tết với con cháu”.
Bố tôi dặn: "Tập tục này là việc làm cuối cùng để tạm biệt năm cũ. Khi việc này hoàn thành, ai nấy mới thấy lòng thanh thản. Cả năm làm ăn xa xứ, đây là thời điểm con cháu về quê báo cáo những việc đã làm được, nói lời tạ lỗi khi một năm không thường xuyên hương khói với phần mộ tổ tiên...”.
Tập tục “đi nhận mộ” ở Vĩnh Bảo mang đậm nét tâm linh, thể hiện được truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời cũng giúp răn dạy những người con luôn biết nhớ về tổ tiên, ông bà, về nguồn cội, về nơi mình đã sinh ra.
TÙNG TÂM