QĐND - Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu chuyện “Đẹp mà không đẹp” được học từ hồi tóc còn để chỏm. Chuyện kể rằng, có một cậu bé vẽ một con ngựa trên một bức tường. Khi cô giáo đi qua, cậu bé hồn nhiên nhiên hỏi: “Cô ơi, em vẽ có đẹp không”? Cô giáo nhìn cậu bé, khen: “Em vẽ hình ảnh chú ngựa rất đẹp”, rồi nói tiếp: “Nhưng em vẽ trên bức tường vừa quét vôi trắng tinh lại là hành vi chưa đẹp”. Cứ tưởng câu chuyện đó chỉ có trong sách giáo khoa, nhưng hiện nay vẫn có…

Lá cờ cuốn tít, cột cờ cong cong

Tỉnh Hà Giang được nhiều người biết đến là một trong những địa phương đi đầu cả nước về việc “chuẩn hóa” chiều dài cột cờ, kích thước lá cờ và quy cách treo cờ Tổ quốc từ công sở, nhà trường đến các dãy phố, mặt đường ở thành phố, thị trấn và những khu đông dân cư. Vào những ngày lễ, tết, kỷ niệm truyền thống hay dịp đại hội đảng các cấp, nhìn những “rừng cờ” đỏ tươi phấp phới tung bay hai bên đường khiến lòng người thêm xao xuyến, tưng bừng và càng yêu quý, tự hào Quốc kỳ thiêng liêng của dân tộc ta.

Cột cờ làm bằng cây tre đứng chơi vơi ngay trước cửa lớp ra vào của học sinh

Nhưng hồi cuối tháng 11 năm ngoái, “ngược ngàn” lên một số huyện vùng cao của Hà Giang, chúng tôi không khỏi chạnh lòng vì Quốc kỳ ở một số nơi vẫn dãi nắng dầm sương qua ngày này tháng khác. Thậm chí, có những lá cờ bị cuốn vào cột, vào dây điện ngay trước cửa nhà dân ở mặt trục đường sát chợ xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên) có đông người qua lại, nhưng cũng chẳng ai mảy may thu gọn vào nhà.

Lúc đến thăm điểm trường thôn Mắc Hạ thuộc xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, thấy chiếc cột cờ làm bằng cây tre cong cong như hình lưỡi liềm đứng chơi vơi ngay trước cửa lớp ra vào của học sinh. Người ta có thể làm qua loa, đại khái cái gì đó dễ “khuất mắt”, chứ một chiếc cột để treo Quốc kỳ thì không nên tùy tiện làm cẩu thả và bố trí ở sân trường hiển hiện hằng ngày trước mặt học sinh, trông rất phản cảm. 

Những lá cờ bị cuốn vào cột, vào dây điện ngay trước cửa nhà dân ở mặt trục đường sát chợ xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên)

Công sở trang hoàng, mặt phố lôi thôi

Đến “thủ phủ” của huyện mới Quang Bình (Hà Giang), tôi không khỏi ngỡ ngàng vì diện mạo đô thị ở đây thay đổi đến chóng mặt. Thị trấn Yên Bình đã mang một dáng dấp mới.

Tuy nhiên, nhiều chỗ ở thị trấn chưa được các cơ quan và người dân nơi đây quan tâm chăm chút nên trông còn nhếch nhác lắm. Dải phân cách rộng giữa con đường trung tâm thị trấn có thảm cỏ, cây cảnh nhưng không được chăm bón, tưới tắm thường xuyên khiến lá rơi, cành gãy lả tả, nhiều chỗ cây cỏ chết rũ rượi. Còn hệ thống đèn chiếu sáng, pa-nô trên dải phân cách bị một lớp bụi đất dày bám vào rất bẩn. Trong khi đó, trụ sở của một số ban, ngành, kho bạc huyện và Trường trung học cơ sở Yên Bình bên trong tường rào thì trông rất hoành tráng, nhưng ra ngoài cổng và hành lang đường phố thì cỏ dại mọc tua tủa và có nơi đống chất thải xây dựng vẫn còn nguyên si.

Nhìn công sở trang hoàng mà mặt phố lôi thôi - một kiểu làm đẹp “nửa vời” thật không nên!

Bài và ảnh: THIỆN VĂN