Các thầy thuốc quân y Bệnh viện 103 khám bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Sơn La. Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Câu chuyện bắt đầu từ đầu xuân Quý Mùi - 2003, Đoàn cán bộ y, bác sĩ bệnh viện 105 cùng cục Quân y (TCHC) lên xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, Thái Nguyên để bàn giao cho địa phương khu nhà kỹ thuật y tế trong chương trình tham gia xây dựng đời sống văn hóa vùng sâu, vùng xa; cùng bà con xóa đói, giảm nghèo. Khi họ lên đây, nửa sau những chiếc xe chở đầy ngất phương tiện y tế, tủ thuốc… là trống, đàn, máy nổ, trang âm, đạo cụ, quần áo biểu diễn.

Sau một ngày làm việc cật lực, ngoài việc bàn giao khu nhà kỹ thuật, đoàn còn khám bệnh, cấp và hướng dẫn sử dụng thuốc cho 270 người. Buổi tối, đoàn tổ chức giao lưu văn nghệ với nhân dân địa phương. Tận 11 giờ đêm, trăng suông. Núi rừng lặng chìm trong sương mờ, lạnh dưới 70C. Cả nghìn người - nam, phụ, lão, ấu trong các sắc phục chàm, xanh lơ, thổ cẩm; váy hoa, sơ mi, quân phục… tạo thành một khối rực rỡ, như bức tranh dãy núi mùa xuân điệp trùng ở sân trường phổ thông cơ sở xã Phú Tiến. Tất cả ngồi im phăng phắc nhìn lên sân khấu, giữa ánh sáng đèn điện 2000W và rộn ràng lời ca tiếng nhạc. Y, bác sĩ cũng là ca sĩ. Bàn tay bắt mạch, tiêm thuốc, giờ đây đã hóa thân trong điệu múa, tiếng đàn, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và tình cảm giữa chiến sĩ quân y - bộ đội Cụ Hồ với quê hương Định Hóa anh hùng đang từng ngày đổi mới. Dân bản đòi các bộ đội nam nữ không được vội về xuôi, phải hát nữa, múa nữa với thanh niên của bản. Tới khi đồng chí Thủ trưởng bộ đội lên sân khấu chúc bà con đêm nay ngủ ngon để ngày mai ra nương, lên rẫy làm được nhiều lúa, nhiều ngô, nuôi được nhiều con lợn, con gà, làm thêm nhiều nhà cao, cửa đẹp…, thì họ mới chịu rời sân, lục tục tỏa ra các ngả đường. Chị Thư - cán bộ Trường tiểu học Phú Tiến cùng một số thanh niên nam nữ còn nán lại, gặp đồng chí trợ lý tuyên huấn cục Quân y - người lên đây hiệp đồng công tác từ hôm trước - để nhờ anh phân giải đúng sai cái sự: anh thanh niên hát bài “Dấu chân phía trước”, rồi lại “Hát ống Phú Thọ” có phải là bác sĩ Hỹ đã khám bệnh cho bà con không? Và cái cô béo, da trắng như trứng gà bóc, hát bài Bác Hồ, có đúng là bác sĩ khám răng không? Làm sao thầy thuốc lại là văn công?… Lúc chia tay, đồng chí Hoàng Văn Thái - Bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cứ nhắc đi, nhắc lại: “Bộ đội quân y chăm lo cả phần sức khỏe, cả phần văn hóa tinh thần cho bà con các dân tộc Phú Tiến”.

Trên đường về đơn vị, niềm vui xen lẫn sự bâng khuâng trong lòng các thầy thuốc. Lời nói của đồng chí bí thư chân thành quá, mà sao người nghe vẫn cứ day dứt. Họ tự vấn: Phải làm gì để đền đáp công ơn chở che, đùm bọc của bà con trong kháng chiến trường kỳ 9 năm? Làm gì để bà con bớt đau ốm, đói nghèo trong đời sống vật chất và tinh thần? Một khu nhà kỹ thuật y tế, một lần khám bệnh, phát thuốc, một đêm văn nghệ, với một xã… hay là bao nhiêu lần như thế, bao nhiêu điều tốt lành khác, với bao nhiêu bản làng đã từng “Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng” nữa.

Vậy là từ bấy đến nay, theo sự chỉ đạo và phân công của thủ trưởng cục Quân y, các cơ sở thuộc cục đều có chương trình hằng năm đến với bà con vùng sâu, vùng xa nhưng không chỉ vào dịp xuân về, không chỉ có thăm, khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; Viện y học Phóng xạ hạt nhân và U bướu quân đội được cục Quân y ủy nhiệm giữ mối liên hệ giữa xã Phú Tiến và đơn vị, thường xuyên có thêm những hoạt động phong phú, thiết thực hơn. Các y, bác sĩ đã hướng dẫn bà con cách phòng bệnh và tự chữa các bệnh thông thường, cách giữ sạch nguồn nước; giải thích cho bà con biết nguyên nhân đau ốm không phải do con ma làm, mà là do bà con chưa thật chú ý ăn, ở có vệ sinh; vận động bà con phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh để diệt muỗi. Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội, cùng với việc tặng địa phương (xã Yên Trạch, huyện Phú Lương) trang thiết bị y tế, phun thuốc diệt côn trùng; tuyên truyền vệ sinh phòng dịch, kế hoạch hóa gia đình… còn tặng sách vở, quần áo, quà cho học sinh nghèo, thuộc diện chính sách. Năm ngoái, kho Quân y 708 ủng hộ địa phương ba mươi triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa… Mỗi lần gặp nhau như thế, các thầy thuốc quân y lại nhớ đến buổi gặp gỡ đầu tiên năm ấy. Và khi công việc đền ơn đáp nghĩa trong chương trình của mỗi đợt đã hoàn thành, giai điệu Quân dân một ý chí lại vút lên, góp phần làm cho bản làng cùng núi rừng “cội nguồn” thêm tươi vui, ấm áp.

Việc đến với nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng "quê hương cách mạng"… đã trở thành nội dung quan trọng trong nhiệm vụ hằng năm của bộ đội Quân y TCHC. Từ chỉ huy cục Quân y cho đến cán bộ, nhân viên và đội ngũ thầy thuốc quán triệt: Đến với dân, không phải chỉ là sự "hành hương", không phải là để kết hợp đi du lịch. Giúp dân, chia sẻ cùng dân đâu phải là chuyện mùa vụ, đến hẹn mới lên, càng không phải là việc làm để "báo cáo thành tích", mà phải là những công việc thường xuyên, thiết thực. Đến với dân, nghĩa là có chương trình công tác chặt chẽ, khoa học, có sự phân công công việc đến từng người… nhằm cụ thể hóa các hoạt động thuộc Chương trình y tế 12, như: củng cố mạng lưới y tế cơ sở; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng y tá cho thôn bản; nghiên cứu y học… Kết quả hoạt động của Quân y đến với dân là một căn cứ để đánh giá kết quả toàn diện cả năm.

Vấn đề "đến với dân" đã trở nên mối quan tâm chung. Trong "nhịp điệu" căn bản của toàn bộ hoạt động Quân y toàn quân, luôn có một "góc" thường trực hướng về cội nguồn. Tâm lý này không chỉ có trong đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn mà nó còn ở trong ý thức của các đồng chí làm các nhiệm vụ khác trong cục Quân y. Theo trung tá Nguyễn Văn Hào - cán bộ phòng chính trị cục Quân y thì, chưa nói đến việc tuyên truyền, cổ động, đánh giá thi đua trong các hoạt động Quân y về nguồn, chỉ mỗi cuốn tạp chí của ngành, một tờ báo không còn mới, hay một bức ảnh… cũng là quà quý. Anh rút trong chiếc cặp ba dây, có nhãn đề "về nguồn" ra cuốn sách "Mười bài hát qui định trong QĐND Việt Nam", nói: "Quyển gốc này sẽ được photocopy, khi có người đi vùng sâu, vùng xa là chúng cũng đi theo. Các bạn thanh niên ở đó rất thích. Họ nói, tập hát để khi sinh hoạt chi đoàn hoặc khi bộ đội đến thì hát chung!". Nữ đồng chí Bình Yên (hạt nhân văn nghệ của cục Quân y) cùng bạn gái làm ở viện Vệ sinh phòng dịch thì thổ lộ: "Bọn em chỉ ước ao được theo các đoàn đi công tác để được đến với mảnh đất quê hương cách mạng", để được hát với đồng bào. Chúng em đã chuẩn bị tiết mục rồi. Song ca "Em đi hái thuốc" và múa "Quân y về bản" nhé…

Về "cội nguồn", đến với dân bằng cả tấm lòng, cán bộ, nhân viên ngành Quân y đang cùng nhau thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như người mẹ hiền". Họ là những người góp phần mang hạnh phúc đến với mọi nhà.

PHẠM XƯỞNG