Em tôi là Khuất Thị Khang, 60 tuổi, thường trú ở Ba Vì, Hà Tây vào Đà Nẵng thăm người nhà không may lâm bệnh hiểm nghèo dẫn tới đột quỵ...
Em tôi là Khuất Thị Khang, 60 tuổi, thường trú ở Ba Vì, Hà Tây vào Đà Nẵng thăm người nhà không may lâm bệnh hiểm nghèo dẫn tới đột quỵ. Tôi đưa em vào Bệnh viện 17 Quân khu 5 sáng chủ nhật (4-11-2007) giữa trời mưa tầm tã của đợt lũ lụt miền Trung mà lòng nặng trĩu lo âu. Xe vừa vào sảnh phòng tiếp đón bệnh nhân đã được các đồng chí nhân viên bế vào phòng chờ làm thủ tục và chỉ mấy phút sau bệnh án ban đầu đã được làm xong để xuống phòng hồi sức cấp cứu. Anh chị em ở đây mỗi người một việc triển khai nhanh chóng, làm việc hết công suất để giành giật sự sống cho một con người. Năm ngày cấp cứu căng thẳng, các bác sĩ đã cứu sống em tôi. Câu đầu tiên em tôi nói được là: “May quá, nếu bị ở nhà chắc em chết rồi”.
Chúng tôi ít được chữa bệnh ở bệnh viện quân đội nên không muốn so sánh về cơ sở vật chất ở đây với các bệnh viện trong thành phố nhưng có điều đọng lại trong tôi không chỉ về thái độ, tinh thần phục vụ mà tay nghề của các y, bác sĩ ở đây rất yên tâm. Sau nửa tháng điều trị viện phí chỉ chưa đến 500.000 đồng (em tôi chưa có BHYT), một cái giá quá rẻ để cứu sống một con người. Suốt thời gian chăm sóc em tôi ở đây, tôi không thấy biểu hiện “vòi vĩnh”, thậm chí một lời cảm ơn tôi cũng chưa kịp làm. Sau khi ra viện chị em tôi về Bắc ngay. Tôi chân thành cám ơn các thầy thuốc, nhân viên phục vụ ở Khoa hồi sức cấp cứu và Khoa A3 Bệnh viện 17 Quân khu 5. Các bạn đã để lại trong tôi bài học quý giá về tình người, tình quân dân sâu sắc.
NGUYỄN THỊ THÌN
(Tổ 18 phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng)