QĐND Online - Huyện Kông Chro nằm ở phía Đông của tỉnh Gia Lai, tiếp giáp với hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Đường sá đi lại còn nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa, chỉ cần một cơn mưa nhỏ, các xã Đăk Sông, Đăk Plin đã bị sông suối chia cắt, trở thành những “ốc đảo”…Những khó khăn ấy không chỉ tác động đến những giáo viên ngày đêm bám bản, gieo chữ, mà làm cho hành trình đến với “cái chữ” của hàng trăm học sinh người Bahnar ở đây cũng lắm gian truân vất vả…
Gian nan đi tìm “con chữ”
Sáng thứ 2 hàng tuần, sau hai ngày nghỉ, các em học sinh người Bahnar ở các làng bản xung quanh hai xã Đăk Sông, Đăk Plin của huyện Kông Chro trở lại trường. Tuy xa nhau mới hai ngày, song gặp lại bạn bè, thầy cô, các em đều rất vui. Hỏi ra mới biết, tuần này trời không mưa nên chuyện đi và về của các em đều “thuận lợi” và 100% các em đã có mặt trong buổi chào cờ đầu tuần.
 |
|
Vượt nhánh sông Đăk Phoêh – chuyện thường ngày của học sinh Tiểu học xã Đăk Sông.
|
Trường Tiểu học Cao Bá Quát, xã Đăk Sông cũng rộn rã tiếng nói cười của các em học sinh cấp II từ các làng Mèo, làng Krăk, sau khi các em vượt đoạn đường rừng hơn chục km để đến đây. Hành trang các em mang theo cùng sách vở là những chiếc gùi, những bao tải trĩu nặng gạo, mắm cùng các vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt… Đây là những học sinh tham gia các lớp “ghép” tại trường Tiểu học Cao Bá Quát. Và cũng vì yêu quí “cái chữ”, muốn học được cách trồng lúa nước, trồng nấm, trồng hồ tiêu, cà phê nhiều trái, nhiều tiền…nuôi bò lai mau lớn, đẻ nhiều con…nên hàng trăm học sinh dân tộc Bahnar tại đây đã không quản ngại vất vả, ngày đêm gắn với các lớp “ghép”, lớp “nhô” bán trú
Toàn xã Đăk Sông đã có trên 450 học sinh các cấp học. Riêng Trường Tiểu học Cao Bá Quát có hơn 300 học sinh, hầu hết là dân tộc Bahnar. Được biết, do gần 50 học học sinh trong cộng đồng Bahnar đã tốt nghiệp cấp I có nhu cầu học tiếp nên Trường Tiểu học Cao Bá Quát được phép mở thêm 3 lớp học cấp II (lớp 6, 7 và 9) theo dạng lớp “ghép”, lớp “nhô” và đón giáo viên từ huyện về phụ trách giảng dạy tại trường.
“Cõng” chiếc cặp trĩu nặng trên vai, sau một quãng thời gian dò dẫm từng bước chân qua nhánh sông Đăk Phoêh, em Đinh Thang - học sinh lớp 1-trường Tiểu học Cao Bá Quát hồ hởi khoe: “Ô! Thầy không biết đâu. Ở đây đi học như thế này là chuyện bình thường, bọn em quen mà! Hôm thứ 6 vừa qua, em được điểm 8 khi đọc thuộc được bài trên lớp đấy!”. Rất tự nhiên, Đinh Thang gọi chúng tôi bằng thầy; Thang xem việc vượt sông đến lớp là chuyện thường ngày, cũng giống như việc đi bắt con cá dưới suối, hái ngọn măng trên rừng…
Chợ “di động” về vùng cao.
Cô giáo Lê Thị Tuyết - Giáo viên Trường Tiểu học Cao Bá Quát cho chúng tôi biết: “Ở đây, mùa khô các em đến trường khá thuận lợi. Còn khi mưa, đường sá trơn trượt, đi bộ còn khó chứ nói gì đến xe máy…”
Như thành lệ, cứ mỗi khi mưa đổ xuống Đăk Sông, Đăk Plin, các thầy, cô giáo ở đây lại thấp thỏm mong mỏi những chiếc xe máy chở muối, cá, bột ngọt về bán tận làng. Họ âu yếm gọi những chiếc xe này là “chợ di động”! Cũng nhờ những “chợ di động” này mà đời sống của giáo viên bám bản, bám làng đã phần nào được cải thiện.
 |
|
Cô giáo Mai Tuyết dạy chữ cho học sinh ở làng H’ôn.
|
Sau hơn hai giờ, vượt qua những con đường lầy lội chúng tôi đến làng K’Te. Gặp chúng tôi, các thầy giáo Bừng, Thư, Tịch - đang bám trụ dạy chữ tại làng mừng vui như người thân lâu ngày gặp lại. Ba thầy cho biết gần một tuần nay trời mưa, đường sá đi lại khó khăn, cả ba cùng ở nhà “tận hưởng” các món ăn đặc trưng ở đây như: “măng rừng”, “dế kho mặn”… Thầy giáo Thư tâm sự: “Chúng tôi đã đợi và nhớ những người bán hàng rong như nhớ người yêu vậy! Anh không biết đâu, chúng tôi cứ ăn măng, lá giang, ăn dế… mãi cũng chán đến phát ngấy rồi! May mà có các anh đem ít bột ngọt và cá khô vào. Thế là hôm nay chúng ta đã có bữa ăn ngon ra trò!”.
Thời tiết ở đây nắng mưa thất thường, chỉ sau một cơn mưa nhỏ chưa đầy 30 phút, con đường đất, đá ghồ ghề dài gần 40 km từ thị trấn Kông Chro đến Đăk Sông bỗng trở nên xa vời vợi, ngăn cách bởi những ghềnh đá lởm chởm, ngập chìm trong nước xiết. Cũng từ những cơn mưa ấy, nỗi nhớ về các món ăn rất đỗi đời thường với rau muối đạm bạc đang đeo đẳng các thầy cô giáo tại đây. Hành trình “gieo chữ” ở vùng sâu, vùng xa huyện Kông Chro cũng vì mưa nên ngập tràn trong vất vả khiến nhiều giáo viên phụ trách giảng dạy tại đây đang lãng quên tuổi thanh xuân.
Thầy giáo Trần Xuân Quang - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Bá Quát tâm sự: “Những giáo viên như chúng tôi tại Đăk Sông, Đăk Plin lúc nào cũng day dứt nỗi nhớ nhà. Các anh chị vào đây từ nhiều năm trước đã chấp nhận hy sinh tuổi thanh xuân tại các làng H’ôn, K’Te, làng Mèo, Krăk… để vận động các em đi học và quyết tâm đem được cái chữ , con số về cho các em học sinh”.
Không giấu được nỗi lo cho các đồng nghiệp nữ của mình, anh Quang cho biết thêm: “Chúng tôi là đàn ông không ngại khó, ngại khổ lắm, nhưng với các cô giáo bám bản, bám làng như chị Tuyết, Diễm, Khanh hay chị Hoa...đều đã trải qua nhiều năm giảng dạy tại đây nhưng họ vẫn chưa được thuyên chuyển đến xã nào thuận lợi hơn chút ít để có điều kiện lo cho việc lập gia đình sau này”.
Lời nói và hình ảnh, cuộc sống của các thầy, các cô giáo nơi đây cứ theo mãi, day dứt trong tôi…
Bài và ảnh: Lê Quang Hồi