QĐND - Nhắc đến Phong Thổ (Lai Châu), nhiều người nghĩ ngay đến một miền đất xa vời vợi. Vậy mà những ngày đầu Xuân năm mới Ất Mùi 2015, ở nơi núi cao vực thẳm giữa đại ngàn Tây Bắc, cán bộ, nhân viên Đội Sản xuất và Xây dựng cơ sở chính trị số 2, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 (Bộ CHQS tỉnh Lai Châu) vẫn có mặt cùng bà con các dân tộc đón Tết và bước vào vụ gieo trồng đầu Xuân…
Cùng xuống đồng ngày Xuân
Khi chúng tôi cùng Trung tá Mè Mạnh Thu, Chính trị viên và Trung tá Đỗ Văn Châm, Đội trưởng Đội Sản xuất và Xây dựng cơ sở chính trị số 2 (gọi tắt là Đội 2), đến thăm gia đình bà Tẩn Ú Mẩy, ở bản Mồ Sì San, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, cũng là lúc gia đình bà đang chuẩn bị các loại nông cụ, chờ bộ đội xuống hướng dẫn cách chăm sóc lúa nước. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của bộ đội, bà Mẩy vội bưng bát nước lá rừng nóng hổi ra mời. Rồi bà quay sang nói với chúng tôi: “Mấy năm vừa rồi, nhờ có cán bộ Đội 2 chỉ cho cách cấy lúa nước hai vụ nên mẹ con mình không còn bị thiếu cái ăn nữa. Những năm trước, mỗi khi Tết đến, mấy mẹ con mình chỉ biết đi ra đi vào cho chóng hết ngày, làm gì dám mong được ăn bánh, ăn thịt…”. Nói rồi, bà chỉ về phía góc nhà bảo: “Ngoài hướng dẫn cấy lúa nước, cán bộ Đội 2 cũng giúp mẹ con mình cách trồng sắn cao sản. Từ đầu vụ tới giờ, mình bán được 15 tấn sắn tươi rồi, số còn lại, người dưới xuôi hẹn ra Tết sẽ lên chở nốt”.
 |
Niềm vui của bộ đội, nhân dân trên tuyến đường bê tông về bản Mồ Sì San, do cán bộ, nhân viên Đội 2, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 giúp xây dựng.
|
Theo Trung tá Mè Mạnh Thu, bà Mẩy thuộc hộ gia đình neo đơn, hoàn cảnh lại khó khăn hơn các hộ gia đình khác trong bản, nên đơn vị luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Vào mỗi vụ gieo cấy, không chỉ “cầm tay chỉ việc”, anh em cán bộ, nhân viên trong đội còn trực tiếp giúp gia đình thu hoạch mùa màng.
Chúng tôi cùng cán bộ Đội 2 ra cánh đồng. Tại các tràn ruộng bậc thang ở bản Mồ Sì San, không khí lao động của bà con dân tộc Dao rất hăng say. Từng tốp nông dân chăm chỉ tỉa dặm, làm cỏ, tháo nước...; tiếng cười nói râm ran. Dừng tay, chị Tẩn Ú Tẩy cho biết: “Tranh thủ thời tiết ấm dần, lúa cũng đến lúc cần làm cỏ, nên gia đình tôi nhờ anh em, hàng xóm đến làm đổi công. Vui nhất là lại được cán bộ Đội 2 đến hướng dẫn cách chăm bón lúa. Chắc rằng vụ này, dân bản mình lại bội thu đấy cán bộ à!”.
Cầm khóm lúa có biểu hiện sâu bệnh trên tay, Trung tá Đỗ Văn Châm tỏ ra như một lão nông thực thụ: “Bà con à, lúa bản mình đang có biểu hiện sâu cuốn lá, sâu đục thân, vì vậy sau khi làm cỏ, bà con cần bảo nhau phun thuốc trừ sâu ngay kẻo bệnh này lây lan nhanh lắm, nếu không xử lý kịp thời thì sẽ hỏng cả vụ lúa đấy...”. Nói đoạn anh quay sang tâm sự với tôi: "Nói với bà con vậy thôi nhưng khi làm, bộ đội phải trực tiếp hướng dẫn cách pha chế và phun thuốc, sau đó lại hướng dẫn bà con thu gom các loại vỏ thuốc trừ sâu để bảo vệ môi trường”.
Chứng kiến sự sâu sát, tỉ mỉ của cán bộ Đội 2, Trưởng bản Mồ Sì San Phàn Phủ Màn gật gù: Từ ngày có bộ đội về với bản mình, người dân ai cũng biết trồng cây lúa nước, chăm sóc sắn cao sản, ăn ở, sinh hoạt cũng sạch sẽ, khoa học hơn. Đặc biệt, Đội 2 còn giúp cho mấy hộ trong bản thoát nghèo bằng cách hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ về giống, vốn trong quá trình sản xuất. Trước đây, khi bộ đội chưa có mặt ở đất này, bà con mình chỉ biết gieo lúa ở trên nương, năng suất thấp lắm, cuộc sống quanh năm thiếu đói. Rồi ông phấn khởi khoe: “Năm vừa rồi, lúa nước bản mình được mùa to nên Tết Ất Mùi, nhà nào cũng làm cỗ to hơn năm ngoái. Mình vừa ký với cán bộ Thu bản giao ước vận động bà con giữ vững an ninh trật tự, không sinh hoạt đạo trái phép, không trồng cây thuốc phiện, phấn đấu vụ lúa này sẽ đạt năng suất cao hơn…”.
Thêm ấm tình đồng đội
Dẫn chúng tôi đến thăm gia đình anh Phàn Vần Thông, hộ mới thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ của Đội 2, Trưởng bản Phàn Phủ Màn phấn khởi cho biết, anh Thông là bộ đội xuất ngũ, con còn nhỏ dại, lại thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thấy gia cảnh anh Thông như vậy, đầu năm 2012, cán bộ Đội 2 đã vận động dân bản, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ anh vật liệu và ngày công, xây tặng gia đình chiếc quán trị giá hơn 10 triệu đồng để buôn bán nhỏ. Hỏi chuyện Phàn Vần Thông, chúng tôi được biết, sau hơn hai năm được bộ đội hướng dẫn phát triển kinh tế, đời sống gia đình anh đã được cải thiện rõ rệt; bắt đầu có tài sản tích lũy; không còn bị ám ảnh bởi cái đói khi giáp hạt nữa. Phàn Vần Thông xúc động bày tỏ: “Vợ chồng tôi được như ngày hôm nay là nhờ cán bộ Đội 2. Không cứ vào ngày lễ, Tết, hễ có thời gian là các anh lại vào giúp gia đình, khi thì thu hoạch lúa mùa, sắn cao sản, lúc lại hướng dẫn cách nuôi dê, nuôi lợn. Tôi nghĩ, ngoài tình cảm quân-dân gắn bó, đây cũng là tình cảm đồng chí, đồng đội dành cho nhau. Tôi sẽ phấn đấu phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, noi gương cán bộ Đội 2, cùng với bà con dân bản đẩy lùi cái đói, cái nghèo ra khỏi bản Mồ Sì San xa xôi này”.
Chúng tôi rời bản Mồ Sì San khi hoàng hôn đang tắt dần sau dãy Tung Qua Lìn. Bữa cơm chiều của các gia đình người Dao ở Mồ Sì San cũng bắt đầu được dọn ra. Bất giác, Trung tá, Chính trị viên Mè Mạnh Thu chỉ tay xuống những ngôi nhà trình tường nằm yên bình ven các sườn núi, bảo: “Ở miền biên viễn xa xôi này, mỗi độ Tết đến, Xuân về, chỉ cần nghe tiếng trẻ thơ nô đùa, khoe nhau tà áo mới, cũng đủ thấy lòng mình ấm áp, vui lên…”.
Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG