QĐND - Hằng năm, cứ đến ngày mồng 6, mồng 7 Tết, bà con các dân tộc thiểu số Gia Rai, Ba Na, Mường… ở vùng biên giới Gia Lai lại cùng nhau lên nương rẫy và xuống đồng ruộng để trồng lúa, bắp, chăm cây mì (sắn)...

Có mặt tại vùng biên giới Gia Lai, tôi thấy không khí xuống đồng đầu năm của bà con người Gia Rai ở làng Tung, thuộc xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, hết sức ấn tượng. Không quản cái lạnh se sắt hắt ra từ hơi đá, hơi núi, từ sáng sớm, rất đông bà con nông dân và cán bộ, người lao động của Công ty 72 (Binh đoàn 15) đã có mặt trên cánh đồng lúa nước xanh tốt để làm cỏ, bón phân, cấy chèn… với hy vọng vụ mùa năm nay “lúa xanh tốt, hạt nhiều, hạt chắc”.

Buổi xuống đồng đầu năm ở làng Tung.

 

Không giấu được niềm vui, ông Siu Quý, già làng Tung, cho biết: “Ngày trước, bà con đồng bào dân tộc mình không đón Tết cổ truyền như người Kinh. Thời gian gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự giúp sức của bộ đội, đời sống của người dân ổn định, kinh tế phát triển, nhiều hộ giàu lên. Đời sống văn hóa phong phú đã giúp bà con hội nhập và cùng với người Kinh tổ chức vui đón các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là Tết cổ truyền. Theo bà con địa phương, ngày “xuống đồng” không đơn giản như một ngày đi làm bình thường trong năm, mà nó có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bào làm nông ở Tây Nguyên. Cũng giống như ngày xuất hành chọn hướng du Xuân, hái lộc của người Kinh, ngày “xuống đồng” được bà con chọn lựa kỹ, là bước khởi đầu cho một năm trồng trọt mới, với hy vọng cây lúa, cây bắp… tốt tươi, nhiều hạt, cây mì nhiều củ, cây cao su đong đầy “vàng trắng”, con chồn, con chuột tìm lối đi vào rừng, không lạc bước vào nương phá hoại hoa màu. Sau Tết, đến ngày này là bà con dân làng thông báo cho nhau xuống đồng để trồng và chăm cho cây trồng tươi tốt, có nhiều hoa, nhiều quả…”.

Được biết, làng Tung trước đây không có ruộng nước, cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào rừng với phương thức “chặt, đốt, chọc, tỉa ”. Không có lúa nước nên gần 200 hộ dân, hơn 790 người dân của làng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, tỷ lệ hộ đói, nghèo chiếm hơn 80%. Quanh năm người nông dân trên nương rẫy "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", nhưng cuối năm thu về cũng chỉ 2-3 tạ lúa, một ít hạt bắp, củ mì, chỉ đủ ăn từ 67 tháng/năm, còn lại sống nhờ vào củ mài và rau rừng. Từ năm 1996, Công ty 72 đã khai phá đất đai, bàn giao cho bà con nhiều héc-ta lúa nước. 5 năm trở lại đây, nhờ sự đầu tư của Nhà nước, sự tiếp sức của Công ty 72, nên đời sống bà con đã có sự thay đổi, hạt lúa, củ mì để ăn quanh năm đều có, lại thêm tiền thu nhập từ cây cà phê, cao su, hồ tiêu… nên trong làng không còn hộ đói, khoảng 30% hộ nghèo theo tiêu chí mới, số còn lại là hộ khá và hộ giàu.

Tại vùng biên giới xã Ia O, thuộc huyện Ia Grai, cũng rất nhiều người dân lên rẫy bón phân cho cây cao su, làm cỏ cho cây mì và thu lượm hạt điều. Anh Rơ Châm Thuyên, ở làng Mít Com, cùng vợ và hai cháu nhỏ cũng đeo gùi “ra quân” lên vườn điều nhặt quả. Gặp chúng tôi, anh Thuyên bộc bạch: “Sau mấy ngày Tết, điều chín rất nhiều, trung bình một gốc cây có đến 30-50 quả rụng, không nhặt kịp, con thú nó ăn mất. Nhà mình trồng được hơn 700 cây điều, trong đó 600 cây đã cho quả. Năm ngoái, nhà mình thu được hơn 2 tấn hạt điều. Không giống như những mặt hàng khác, điều lúc nào cũng được giá, lại dễ trồng, dễ chăm, nên mấy năm gần đây, dân làng mình trồng cũng nhiều. Ngoài cây điều, bà con mình còn trồng thêm cao su tiểu điền, cà phê… nên đời sống bà con ổn định”.

Ở Ia Hrung (Ia Grai), nơi được coi là cái nôi đầu tiên trồng cà phê ở vùng biên giới Gia Lai, những rừng cà phê bạt ngàn nở hoa trắng xóa, tỏa hương thơm ngát. Anh Hoàng Vắt Lườn (dân tộc Mường) cho biết: “Cà phê nhân trước Tết đã lên được mấy giá, có tiền, bà con tổ chức đón Tết, vui Xuân rất đầm ấm, hạnh phúc, ở đây chưa có cái Tết nào vui vẻ và ấn tượng như năm nay. Hôm nay, tôi và bà con dân làng lên rẫy cà phê của mình, việc đầu tiên là nổ máy, dẫn vòi tưới nước, cà phê đang nở hoa nên rất cần nước. Nước càng nhiều, đất càng ẩm thì hoa mới đậu trái được nhiều. Hy vọng năm nay cà phê lại được mùa, được giá để bà con mình no cái bụng hơn, vui hơn…”.

Đầu năm, chúng tôi đến với bà con đồng bào các dân tộc thiểu số trên vùng biên giới Gia Lai, đến đâu cũng bắt gặp những nụ cười tươi, những cái bắt tay như nắm chặt, tình cảm quân-dân sâu đậm, bền chặt.

Bài, ảnh: LÊ QUANG HỒI