QĐND - Gần đây, dư luận nhiều phen xôn xao vì “đạo thầy trò biến thể”.  Từ chuyện thầy giáo đánh học trò phải nhập viện tại Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông 2 (Mỹ Quý Đông, Đức Huệ, Long An), đến chuyện cô giáo đánh học sinh gây tử vong tại Trường THCS Phan Bội Châu (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), hay gần đây nhất là thầy trò đánh nhau trên bục giảng ở THPT Nguyễn Huệ (Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định). Liệu vấn đề đạo đức trong trường học có đang suy giảm?

“Trò hư tại thầy” từ lâu đã thành luật bất thành văn. Vậy nên, khi có chuyện, người đầu tiên bị đưa ra quy xét trách nhiệm là giáo viên. Nghề giáo là một nghề cao quý, là nghề “trồng người”, thực sự cần những con người không chỉ có tài mà còn có tâm, có đức dạy trò. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, thầy hư, trò hư là tại phụ huynh học sinh. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trong những năm qua đã có nhiều hành động nhằm làm tốt hơn “bộ mặt” ngành giáo dục, cải thiện lòng tin nơi người dân như nghiêm cấm dạy thêm, học thêm; nghiêm cấm đưa phong bì cho thầy cô giáo. Tuy nhiên, có “luật” thì cũng có cách “lách luật”. Nhiều giáo viên vẫn tìm cách dạy thêm “chui” cho học sinh, dạy kiến thức mới hay cho biết trước đề kiểm tra tại các lớp học thêm để ép học sinh đi học. Vào mỗi dịp lễ, Tết, chuyện phụ huynh đến nhà giáo viên đưa phong bì mong cho con em mình được thầy cô “chiếu cố” là điều còn tồn tại. Tại một số trường THCS, THPT, mối tình thầy giáo-học sinh là vấn đề nhức nhối gây hoang mang các bậc phụ huynh. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, việc học với các em học sinh là việc quan trọng nhất. Vậy mà lại vướng vào những chuyện tình cảm không đáng có với giáo viên, trước khi trách các em, phải trách chính người làm thầy. Với những hành động như vậy, liệu “đạo làm thầy phải ngay thẳng” như truyền thống dân tộc có còn được duy trì hay không?

Ngược lại, với nhiều phụ huynh, con cái được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Những trẻ em được nuông chiều quá dễ sinh tâm lý quá coi trọng bản thân, khinh thường người khác, từ đó không quan tâm đúng sai, dễ có những hành động sai trái. Có nhiều phụ huynh lại phó mặc cho thầy cô giáo việc dạy dỗ con em mình, mà không quan tâm giáo dục trẻ em tại gia đình. Việc này không chỉ làm hư các em học sinh, mà gây áp lực lên chính những người làm nhiệm vụ “trồng người”.

Về phía giáo viên, ngoài những người đạo đức không tốt, nhiều thầy cô giáo sử dụng đòn roi đôi lúc chỉ vì muốn học sinh tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều học sinh lại thiếu ý thức trong học tập, không chịu nghe giảng, làm việc riêng trong giờ học, tỏ thái độ bất kính với thầy cô khi được nhắc nhở,… Trước những hành vi đó, thầy cô giáo khó kiềm chế cũng là điều dễ hiểu. Khi sự việc không hay xảy ra, chưa cần biết đúng sai, dư luận thường đánh giá thầy cô không tốt, đưa giáo viên ra kỷ luật, dù đôi lúc lỗi chính là do phía học sinh. Điều này dẫn đến tâm lý “thu mình an phận” của các thầy cô giáo. Thầy cô lên lớp chỉ cốt dạy cho xong, dạy hết giờ thì ra về, học trò tiếp thu bao nhiêu thì tùy, không mắng, không phạt hay đòn roi, để tránh chuyện không hay. Một nền giáo dục mà có những tiết học, thầy giảng cứ giảng, trò làm việc riêng cứ làm, thì chất lượng sẽ ra sao, liệu nền giáo dục có thể phát triển hay không? Trách người làm thầy chưa đúng đạo, nhưng cũng cần phê phán người làm trò không đúng phận “tôn sư”?

Giáo dục phải đi từ gốc, mà gốc là gia đình. Gia đình giáo dục các em đạo đức tốt, thành những người trò ngoan đúng đạo. Các em lớn lên thành những người thầy, người cô có đạo đức, tiếp tục truyền dạy cái chữ cho thế hệ mai sau. Gia đình là cái gốc của thầy và cũng là của trò. Không chỉ trường học và xã hội, mà cần cả gia đình vào cuộc trong công tác giáo dục, để thầy giữ đúng đạo làm thầy, trò giữ đúng đạo làm trò, đòn roi sẽ không còn nơi trường lớp.

TÙNG TÂM