 |
|
Ảnh: Internet |
Vậy là ngành Giáo dục-Đào tạo đã có thêm quyết định chữa “bệnh thành tích” dẫn đến chất lượng yếu kém trong giáo dục phổ thông và bổ túc phổ thông trong nhiều năm qua bằng cách tập trung bồi dưỡng trong dịp hè cho học sinh yếu kém, học sinh thi trượt tốt nghiệp trung học phổ thông kỳ thi lần 1. Kỳ nghỉ hè 2007 với nhiều thầy, cô giáo và học sinh sẽ trở thành “học kỳ 3”, trở thành đợt học bù, học vét đối với khoảng 1,5 triệu học sinh. “Học kỳ 3 tình thế” năm nay chắc chắn sẽ làm cả thầy lẫn trò rất vất vả cũng chắc chắn là rất có ích trong việc hệ thống hóa, bù đắp những lỗ hổng kiến thức cho học sinh. Điều rất đáng ghi nhận ở đây là ngành Giáo dục-Đào tạo đã dám nhìn thẳng vào sự thật, quyết giải quyết những sự thật yếu kém của bệnh thành tích trong dạy và học, tiêu cực trong thi cử bằng nhiều biện pháp thiết thực.
Thời sự hè 2007 đâu chỉ có những sự thật về chất lượng giáo dục yếu kém được phát lộ rõ ràng trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học lần 1. Sự chủ quan, không nghiêm trong phòng, chống cúm gia cầm đã để dịch này lây lan, khó kiềm chế. Nước tương-xì dầu, ma-gi có chất độc hại, cá, tôm, thịt và nhiều loại thực phẩm không sạch vẫn đang được sản xuất, buôn bán, tiêu thụ. Nước sinh hoạt nhiễm bẩn ở nhiều vùng đô thị, nông thôn, cả miền núi, miền ven biển... Tất cả những sự thật này đã và đang được nhận diện, phanh phui và thật mừng là đều có từng bước xử lý.
Tuy nhiên, còn những sự thật đau lòng, nhức nhối khác đã rõ mười mươi rất cần giải quyết với sự ra tay của các ngành, các đơn vị chủ quản với sự tham gia tích cực của mọi đối tượng trong cuộc và toàn xã hội. Hiện tượng lao động xuất khẩu không tay nghề, không ngoại ngữ, yếu kém về văn hóa và kỷ luật lao động bị trả về từ những thị trường lao động nhiều hứa hẹn có nguyên nhân ở cách làm ăn “chộp giật”, thiếu trách nhiệm của các công ty xuất khẩu lao động. Vụ xét xử các trọng tài “nhận phong bì” đang diễn ra lại cho thấy hiện tượng “bồi dưỡng” hay “làm luật” thực chất là đút lót tiêu cực đâu chỉ diễn ra đối với mấy ông trọng tài bị đứng trước vành móng ngựa. Đáng buồn thay, nó lại là chuyện phổ biến trong cách “ứng xử biết điều” – cách mua bán không chỉ đối với những người có quyền cầm còi mà thực tế còn với nhiều người có quyền khác. Rộng hơn, trong hoạt động kinh tế, kết quả điều tra mới đây càng cho thấy rõ, có nhà xuất khẩu, nhập khẩu nào không phải ít nhiều “xử lý phát sinh” phải lo lót phụ phí cho những lô hàng của mình... Lâu nay, người ta đã lên án tệ nạn xã hội vận hành theo quà cáp. Người ta biết điều, phải đạo, tuân theo thói ứng xử tình nghĩa, có mình có ta ư? Không, một bộ máy, một cơ chế, một hệ thống quan hệ xã hội dung túng cho sự bôi trơn của phong bì thực chất là bộ máy một cơ chế, một lối sống bị nhiễm khuẩn nặng nề.
Những sự thật chua xót này là điểm yếu cực lớn của một đất nước kém phát triển, những cơ quan, những người lãnh đạo, điều hành đất nước cùng các ngành, các giới chức và nhân dân ta đều đã từng bước giải quyết từng việc với những thành công rõ rệt. Đã và đang qua dần lối sống tiểu nông khép kín “đóng cửa bảo nhau”. Đoàn kết, dân chủ xã hội, sự minh bạch, công khai, kinh nghiệm từng trải đã và đang tạo nên sức mạnh mới cho chúng ta giải quyết những vấn đề của chính mình. Đã đến lúc không chỉ dám nhìn thẳng mà rất cần, rất có thể quyết ra tay.
Nguyễn Mạnh