Dù đã được học và làm một nghề trong thời gian cai nghiện nhưng với “lý lịch” từng là con nghiện nên tỷ lệ người sau cai hòa nhập cộng đồng tìm được việc làm vẫn rất thấp. Hiện tại, bình quân mỗi năm cả nước lại có hàng chục nghìn người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thực tế này làm cho vấn đề giải quyết việc làm cho số lao động trên càng thêm nan giải.

Báo cáo của cơ quan chức năng cho biết từ năm 2001 đến 2006 cả nước có 235.299 lượt người nghiện ma túy được cai nghiện, trong đó khoảng 1/3 số người cai nghiện được điều trị tại các trung tâm. Sau khi điều trị, học viên sẽ được lựa chọn học nghề, thậm chí có thể ký hợp đồng ngay trong thời gian cai nghiện với doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có tỷ lệ người sau cai nghiện tìm được việc làm nhiều nhất. 6 tháng đầu năm nay trong số 9.419 người chuyển sang giai đoạn sau cai đã có 8.509 người được xét duyệt hòa nhập cộng đồng. Tỷ lệ có việc làm ổn định là 60%, tỷ lệ tái nghiện chỉ chiếm 0,72%. Năm 2006 Cụm công nghiệp Nhị Xuân-mô hình đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện đã cho kết quả ban đầu khả quan. Tuy nhiên, cũng còn không ít vấn đề được đặt ra đối với doanh nghiệp tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc. Về phía người lao động, mặc dù được học nghề nhưng trình độ chuyên môn, sức khỏe không đồng đều nên mức độ phù hợp với công việc thấp. Hơn nữa do một số lý do riêng, nhiều học viên hết thời hạn cải tạo không muốn ký hợp đồng làm việc với doanh nghiệp gây khó khăn cho việc trích nộp BHXH trong khi các chế độ ưu đãi về vốn, giá thuê đất của doanh nghiệp lại chưa được cơ quan chức năng tích cực xem xét. Trường hợp cai nghiện tại các trung tâm, được học nghề cách ly với ma túy, tệ nạn thời gian khá dài đã khó tìm việc thì với những người nghiện tự cai tại cộng đồng khả năng này còn khó hơn. Vì không tìm được việc làm hoặc được trả công quá thấp, bị đối xử phân biệt, kỳ thị, cuộc sống và tư tưởng không ổn định khiến họ dễ bị lôi kéo trở lại ma túy. Trung tâm lao động-xã hội Hà Nội nhiều năm nay rất tích cực trong công tác dạy nghề, hướng nghiệp và tạo việc làm phù hợp cho học viên. Từ năm 2005 đến nay 100% học viên học nghề đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ nghề nhưng số lượng học viên sau khi trở về cộng đồng có việc làm ổn định là bao nhiêu cũng chưa thống kê được. Theo một thống kê năm 2006 có đến 84% người nghiện ở Hà Nội không có việc làm, số người hòa nhập được tạo việc làm cũng rất thấp.

Bên cạnh đó, việc tổ chức quản lý đối tượng cai nghiện tại gia đình, cộng đồng còn thiếu chặt chẽ, chưa thực sự là áp lực xã hội tác động mạnh đến người nghiện và gia đình họ. Việc quan tâm giải quyết việc làm, động viên tư tưởng người sau cai nghiện còn ít, trong khi họ thường có mặc cảm với môi trường xung quanh và cộng đồng xã hội, rất dễ tái nghiện trở lại trong môi trường chưa sạch sẽ về ma túy. Một số người tích cực hơn cố gắng đi làm nhưng thường bị từ chối vì chủ sử dụng lao động luôn có thái độ nghi ngờ khả năng chấm dứt hẳn với ma túy của họ. Việc quản lý, giúp đỡ của chính quyền cơ sở còn mờ nhạt, chủ yếu là quản lý hành chính. Với những rào cản về tâm lý, thiếu nhiều hành động hỗ trợ thiết thực từ phía cộng đồng nên nhiều học viên cai nghiện tại Trung tâm lao động-xã hội Hà Nội khi được hỏi mong muốn gì khi về với gia đình, cộng đồng họ đều có băn khoăn chung là: quyết tâm nhưng thực tế cai được hay không thì khó nói trước. Hiện ở Hà Nội có khoảng 100 câu lạc bộ B93 (mô hình giáo dục, quản lý, giúp đỡ người cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng) nhưng chỉ một số ít CLB hoạt động có hiệu quả, được Chi cục Phòng-chống tệ nạn xã hội ghi nhận, còn lại phần lớn hoạt động rất mờ nhạt, không thu hút được các đối tượng tham gia thường xuyên.

Để giải quyết tốt vấn đề tạo việc làm cho người đang cai và sau cai nghiện ma túy thì ngoài sự nỗ lực, cố gắng của bản thân người nghiện, họ rất cần một chuyển biến tốt trong tư tưởng cộng đồng, sự sâu sát của các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương. Tránh thái độ coi khinh, động viên hình thức mà cần tạo điều kiện giúp người sau cai nghiện được làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, tham gia các hoạt động đoàn thể. Đối với chính sách dạy nghề và tạo việc làm cần mở rộng đầu tư, nâng cấp quy mô đào tạo nghề của các Trung tâm trong đó đẩy mạnh đào tạo các ngành nghề dài hạn, nghề có tính công nghệ, hiện đại. Nâng cao điều kiện nơi ăn, chốn ở, đầu tư các công trình nhà xưởng, lớp thực hành, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động cai nghiện phục hồi, dạy nghề, tạo việc làm, tổ chức lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa nâng cao đời sống tinh thần của học viên… khắc phục các hạn chế về sức khỏe, trình độ tay nghề để người sau cai nghiện có thể đáp ứng tối đa các yêu cầu của doanh nghiệp sử dụng lao động. Bên cạnh đó, nhân rộng các mô hình giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện đang được thực hiện khá thành công hiện nay, các địa phương cần có cơ chế chính sách ưu đãi kịp thời đối với doanh nghiệp mở rộng cánh cửa dạy nghề, sử dụng lao động là người sau cai nghiện, cùng doanh nghiệp tích cực giải quyết các vấn đề tồn tại đặt ra.

Kim Dung, Lê Hiền