QĐND - Vợ chồng anh bạn tôi có nhu cầu sang tên đổi chủ chiếc xe ô tô đang sử dụng nhưng ngặt nỗi, chiếc xe đã qua đến 5, 7 “đời” chủ nên chẳng còn giữ được tờ giấy “Hợp đồng ủy quyền mua bán” của chủ cũ. Bất đắc dĩ đành phải tới Văn phòng công chứng để xin lại. Giáp Tết Ất Mùi bận bịu công việc nên anh bạn nhờ tôi đi làm thủ tục xin lại giúp hợp đồng ủy quyền đó.

Tôi ít khi phải làm việc đến những thủ tục, giấy tờ tư pháp nên không nắm rõ được quy định phải cần những giấy tờ gì, thủ tục như thế nào? Vừa đỗ xe trước cổng một Văn phòng công chứng của TP Hà Nội, một nhóm người già có, trẻ có đã xúm đông quanh xe và bắt đầu nhao nhao hỏi. Tôi cũng hiểu nhóm người kia là “cò” công chứng. Người phụ nữ trung tuổi hỏi tôi: Cháu đến công chứng à? Có làm dịch vụ không để cô làm cho! Thoáng chút lăn tăn, tôi nói muốn xin bản gốc của một hợp đồng ủy quyền. Người phụ nữ ra vẻ hiểu biết các quy định, giải thích cho tôi một hồi và kết luận: Không thể rút được bản gốc đâu cháu ạ. Nếu cháu muốn lấy bản gốc thì cô làm dịch vụ giúp cháu, chi phí là một triệu rưỡi.

Tôi không mặc cả, đành tự mình lên làm thủ tục. Quả thực, được các nhân viên ở đây giải thích nên cũng vỡ ra nhiều điều. Những loại hợp đồng ủy quyền có công chứng này thì sẽ được in thành 3 bản gốc, bên ủy quyền, bên được ủy quyền giữ 2 bản, còn 1 bản phải lưu lại văn phòng công chứng. Như trường hợp của tôi thì chỉ có thể xin lại bản sao có đóng dấu và chữ ký của lãnh đạo văn phòng công chứng đó chứ không thể lấy bản gốc được.

Được các nhân viên giải thích và hướng dẫn thủ tục để xin bản sao, tôi cũng phần nào hiểu được vấn đề và nghĩ bụng, thủ tục hành chính tư pháp cũng không rườm rà lắm. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc tại đây, tôi cũng đã phải chạy đi chạy lại 5 lần, 7 lượt từ phòng nọ sang phòng kia, từ tầng trên xuống tầng dưới mới xong được thủ tục. Đang mừng thầm vì chỉ còn xin chữ ký và đóng dấu nữa là xong việc thì một nhân viên thông báo rằng, lãnh đạo đi vắng hết nên hẹn tôi sáng hôm sau quay lại lấy kết quả. Tôi đành ngậm ngùi ra về. Giấy tờ thì đang cần gấp, giáp Tết,  công việc bận rộn, lại mất thêm buổi chiều chẳng được việc, có khi còn thêm cả buổi sáng hôm sau nữa nên có phần bực bội trong người.

Tôi cứ lăn tăn về lời đề nghị của người phụ nữ trung niên kia. Nếu đã là quy định, không thể rút được giấy tờ gốc thì tại sao người đó vẫn khăng khăng nhận làm dịch vụ với mức giá cao như vậy? Không khó để nhận ra những “cò” công chứng ở nơi như thế. Chính tâm lý e ngại phải làm việc với thủ tục rườm rà của người dân đã vô tình tiếp tay cho những “cò” này. Thế nhưng, chừng nào những thủ tục hành chính tư pháp còn “hành” dân thì “cò” công chứng vẫn còn được việc.

ĐÔNG HẢI